Chap 1: Lũ nhóc mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến,vẫn luôn là tẻ nhạt đối với Minh Quyên, thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, cứ thế...

Cô mặc chiếc áo len sặc sỡ cùng với quần skinny xanh, xỏ chân vào đôi giày thể thao cầu vồng và không quên đội chiếc mũ len yêu thích của mình. Cô đeo cặp lên vai, ăn sáng qua loa rồi đi thẳng ra khỏi căn hộ.

Minh Quyên có thể cảm thấy cái se lạnh của trời thu,nhưng cô thích chúng. Mùa thu đối với cô vẫn luôn là mùa đẹp nhất trong năm.

Cô bước từng bước đến trường, thầm cảm ơn vì ngôi trường chỉ cách căn hộ của cô vài bước chân.

Bước vào phòng học với tâm thế chán chường như mọi khi,   lôi đống sách vở  trong ngăn tủ của mình ra để chuẩn bị cho tiết học liền bắt gặp một Mẫn Diệp hớn hở luôn chào đón cô như một thói quen.

" Hey,  Min . Khỏe chứ?"  Mẫn Diệp cười nói.

Đỗ Mẫn Diệp là tên đầy đủ của cô gái, và Mẫn Diệp là bạn thân nhất của cô từ thời  học chung lớp mẫu giáo.  Cả 2 tự nhiên mà làm quen với nhau rồi nhanh chóng trở thành bạn thân. Cô lúc nào cũng gọi "Min" bởi với Mẫn Diệp, cái tên "  Minh Quyên" thực khó phát âm.

" Chào buổi sáng, Diệp. Cậu khỏe không?"  Minh Quyên hỏi dù trong lòng thừa biết câu trả lời. Trong những người cô biết, hoàn toàn không có ai luôn tràn đầy sức sống như Mẫn Diệp.

" Ổn. À hôm nay có bài kiểm tra Toán đấy, cậu sẵn sàng chưa?"

"Dĩ nhiên rồi."

Ở trong ngôi trường này, cả Minh Quyên và Mẫn Diệp đều được đánh giá luôn nằm trong Top học sinh thông minh nhất trường.

" Còn cậu thì sao, Mẫn Diệp?"

"Dĩ nhiên là đang rất  rất háo hức đây." Mẫn Diệp để lộ một tiếng hét nho nhỏ đầy phấn khích trong khi cả 2 đang đi bộ về lớp.

Minh Quyên cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô bạn.

Vào trong lớp, họ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình,dĩ nhiên là bên cạnh nhau. 

" Chúc may mắn nha! " Mẫn Diệp nói, tặng cô 1 nụ cười nhẹ.

" Cậu cũng vậy."  Minh Quyên đáp lại.

Minh Quyên vốn không phải là người dễ cười như Mẫn Diệp, phải có lí do nào đó chính đáng hay đơn giản là phép màu mới thay đổi được điều này.

 Nhìn thấy tập đề kiểm tra trên tay cô giáo, Minh Quyên hít một hơi sâu,chuẩn bị tinh thần hoàn thành tốt bài kiểm tra tới.

Cánh cửa phòng học mở ra ngay giữa giờ  ,cùng lúc đó hiệu trưởng bước vào phòng học, tất cả học sinh vội vã đứng lên cúi chào 90 độ.

" Tôi có 1 tin muốn báo cho các bạn. Lớp chúng ta sẽ có 1 vài bạn học sinh mới kể từ hôm nay."

Sau đó, 1 vài học sinh bước vào lớp , tuy nhiên đôi mắt Minh Quyên dường như dán chặt vào một chàng trai cao ráo,đẹp trai với mái tóc màu vàng hoe. Với cô, chàng trai ấy quả thực như 1 hoàng tử quyến rũ vậy.

" Các bạn học sinh mới đều đến từ Trung Quốc. Tôi hi vọng chúng ta sẽ đối xử thân thiện với các bạn ấy, được chứ?"

Tất cả cùng lúc gật đầu ngoại trừ Minh Quyên vẫn không thể rời mắt khỏi chàng trai với vóc dáng cao cao ấy.

" Được rồi các bạn, tôi vẫn cần giới thiệu thêm với mọi người về trường."  Các học sinh mới liền theo sau hiệu trưởng đi ra khỏi phòng.

"  Nào nào, tiếp tục làm bài thôi!" Cô giáo cố gắng nói to để thu hút sự chú ý của học sinh, tuy nhiên Minh Quyên vẫn bất động.

Mẫn Diệp hươ tay trước mặt cô, Minh Quyên liền quay lại thực tại và nhìn chằm chằm cô bạn.

"Cô giáo bảo tiếp tục làm bài đi kìa." Mẫn Diệp nói trong khi Minh Quyên nhìn về phía bài kiểm tra của mình, tâm trí thì vẫn ở bên chàng trai cao cao.

 Minh Quyên tiếp tục xử lý bài làm dang dở của mình , thế nhưng khuôn mặt của chàng trai cao cao cứ hiện hữu trong đầu cô, không thể nào loại bỏ.

Cuồi cùng cũng hoàn thành bài thi ngay trước khi chuông reo , Minh Quyên cùng với Mẫn Diệp đi ra ngoài.

" Min à, cậu ổn không vậy?"  Mẫn Diệp thắc măc, chú ý quan sát khuôn mặt mơ mộng của Minh Quyên.

"H..hả? Không có gì ." 

" Ồ, thật không đó? Không có gì quan trọng , chỉ là cậu trai trong lớp ban nãy...."  Mẫn Diệp nói.

"Mẫn Diệp! Yên lặng nào!"

" Ôi thôi nào. Tớ đã nhìn thấy cách cậu nhìn cậu ta rồi. Đang mơ mộng hả?" 

Mặt Minh Quyên bỗng đỏ bừng, đúng là cô đã nghĩ đến chàng trai kia thật.

" Vậy là khẳng định rồi nha. .."  Mẫn Diệp nói, cả 2 cùng đi về quán ăn của trường.

Miệng Mẫn Diệp tưởng chừng như muốn rớt xuống đất khi cô nhìn thấy chàng trai cao ráo kia đang ngồi ăn cùng với 5 anh chàng đẹp trai khác.

" Đi đến bắt chuyện với cậu ta đi!" Mẫn Diệp thì thầm với Minh Quyên.

" Không đời nào.  Tớ sợ lắm, không làm được đâu." Cô lắc đầu lia lịa.

" Không khó như cậu nghĩ đâu".  Mẫn Diệp nói trong khi cả 2 đang bê khay thức ăn của mình lại gần chỗ ngồi quen thuộc, bỗng nhiên Mẫn Diệp trượt chân, sẵn sàng tiếp nhận "nụ hôn" với sàn nhà. Bỗng dưng có cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô. Nhắm mắt lại, nhưng rồi mở ra ngay sau đó khi cô nhận ra mình không bị ngã. 

Khi cô ngước lên, bỗng thấy......

  -END CHAP 1-

Chap 1 đến đây tạm dừng, mình sẽ sớm up theo đúng lịch t7 tuần sau nhé.  Mong bà con ủng hộ mình nhiều để Krys có động lực up tiêp fic này ( và có thể là 1 oneshot nữa). WO AI NI MEN. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro