Chap 2: Chàng trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẫn Diệp mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người đã đỡ cô. Cô không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có chàng trai đẹp như vậy, đến mức hơn cả anh chàng cao cao kia. Cậu ta ưa nhìn, nhưng lại giản dị, phong cách nhưng cũng đơn thuần, và lại rất đáng yêu.

Cậu ta đỡ cô dậy trong khi Mẫn Diệp đặt tay mình trên ngực chàng trai kia để tránh bị ngã tiếp. Sau khi nhận ra hành động vô thức như cố tình của mình, "Liệu anh ta sẽ hôn mình? ". Cô nghĩ đến việc mặt đối mặt với một mỹ nam , rồi vội vàng buông tay .

"Xin lỗi". Mẫn Diệp ngại ngùng nói. " Cảm ơn vì đã đỡ tớ."

" Không có gì. Tớ là Trương Nghệ Hưng nhưng mọi người thường gọi là Lay." 

"Ồ, chào Lay. Tớ là Đỗ Mẫn Diệp, rất vui được làm quen với cậu." Mẫn Diệp vừa nói vừa bắt tay với cậu trai kia, trên môi nở nụ cười thường trực.

"Omona. Diệp Diệp, cậu không sao chứ?"  Minh Quyên vừa thở gấp vừa nói, khuôn mặt không giấu khỏi lo lắng cho cô bạn thân.

"Bình tĩnh nào Min. Tớ ổn mà, Lay đã giúp tớ."

Minh Quyên cố gắng lấy lại sức lực trong vài giây, và nhìn cậu chàng đẹp trai kia,nhưng với cô, anh chàng cao lớn vẫn đẹp trai hơn.

"À, chào cậu."  Minh Quyên nói, đôi mắt tò mò nhìn cậu trai kia tuy nhiên vẫn không quên đưa tay ra bắt tay người đối diện " Tớ là Phí Minh Quyên".

"Hân hạnh gặp cậu, Minh Quyên. Tớ là Lay. Mà hình như tớ đã gặp cậu trước đó thì phải."

Mẫn Diệp mới là người gật đầu, cô nhớ mình đã nhìn thấy Lay trước đó.

"Không, tớ không..." Minh Quyên nói, trong tâm trí có chút thắc mắc.

" Cậu có đấy. Tớ là 1 trong những cậu nhóc mới chuyển tới từ Trung Quốc.  Tớ nhớ cậu không rời mắt khỏi cậu bạn thân của tớ, lúc ấy tớ đứng ngay bên cạnh mà." Lay nói ,chợt nhận ra có chút xấu hổ, còn Minh Quyên thì hoàn toàn không ổn chút nào. =))

" Cùng ăn trưa không,các cô gái?" Lay lịch sự đề nghị

"Tất nhiên rồi." Mẫn Diệp nở nụ cười rạng rỡ

Họ đi theo Lay đến 1 bàn ăn cách không xa chỗ Mẫn Diệp vừa bị ngã.

"Bọn tớ ngồi ở đây. Nào các cậu, đây là Mẫn Diệp và Minh Quyên. Còn đây là nhóm bọn tớ gồm có Lộc Hàm, Tử Thao, Chung Đại,Mân Thạc và Diệc Phàm."  Lay nói

Minh Quyên tức thì cả cơ thể đều đóng băng. Chàng trai cao ráo kia... đang ở đây. Và cô đã biết tên anh ấy, thật đẹp, đẹp như người vậy. Minh Quyên lại tiếp tục chìm vào giấc mộng giữa ban ngày, nhưng lần này cô dành tặng ánh mắt cho sàn nhà.

"Cô ấy sao thế?" Mân Thạc thắc mắc

"Kkhông có gì." Mẫn Diệp nói.

Cô hươ tay trước mắt Minh Quyên : " Tỉnh lại đi!"

"H-hả??" Minh Quyên bối rối

* thì thầm* " Cậu không muốn dùng bữa hả?  Bớt điên đi, tiến đến nói chuyện với cậu ta xem."

Mẫn Diệp tiếp tục :" Không khó thế đâu."

* thì thầm * " Cậu chẳng hiểu cảm giác của tớ bây giờ đâu." Minh Quyên nói trong đau đớn.

Thực ra thì Mẫn Diệp thừa hiểu cảm xúc của Minh Quyên lúc này, bởi cô cũng chẳng khác gì. Nhưng không phải cho Diệc Phàm,mà là dành cho Lay. Ngay giây phút cậu đỡ lấy cô, tim Mẫn Diệp có lẽ đã bị cướp đi rồi. Với cô, Lay giống như 1 thiên thần hộ mệnh, 1 siêu anh hùng.

"Omo, Điệp, Điệp"  một cô gái bỗng dưng hét lên.

" Omo, tớ tưởng chẳng bao giờ có thể thấy cậu luôn ấy, Điệp."  Cô gái  đứng trước mặt Mẫn Diệp, không ngừng nói.

"Tên tớ là Mẫn.." Chưa kịp dứt câu lại bị cô gái kia ngắt lời.

" Thế cậu không định giới thiệu tớ với mấy người bạn của cậu sao? " Cô nàng nói mà không buồn nhìn đến  Minh Quyên.

" Xin chào, chúng tớ là EXO - M" 

" Xin chào, tớ là Nhâm Huê. "  Cô nàng vừa nói vừa cười nhìn về phía các chàng trai.

Điệu cười mà Minh Quyên và Mẫn Diệp ghét nhất : nụ cười giả tạo của Nhâm Huê. /

--- END CHAP 2---

P/S: Nhân vật phản diện cuối cùng đã xuất hiện rồi =)) Liệu Minh Quyên và Mẫn Diệp có bị "hớt tay trên " các anh chàng mỹ nam kia không. Cùng đón đọc và chờ đợi, like cho fic của Krys nha. Vì sát kì nghỉ lễ 10/3 nên hôm nay Krys quyết định up chap này và 1 shortfic nữa. Mong bà con bắn tim nhiều nhiều động viên tinh thần mị nha ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro