Chap 14: Chiến tranh giữa các cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, lại là giấc mơ ấy. Lần nào cũng chung 1 giấc mơ như vậy. Chàng trai đó hôn tôi và biến mất ngay trước khi tôi có thể nhìn mặt anh ấy. Tại sao tâm trí tôi không cho tôi cơ hội nhìn mặt người ấy chứ???????

Tôi rời giường, lựa tạm 1 bộ quần áo sau đó lập tức đến trường. Trước cổng căn hộ, đã có 1 người đứng ở đó, Lộc Hàm.

"Chào, anh~" Minh Quyên nói và đưa tay ôm lấy cậu.

Mặt Lộc Hàm đỏ dữ dội.

"Xxin chào" Lộc Hàm ngượng ngùng đáp lại

" Chỉ vậy thôi á? Nào nào, chúng ta giờ sẽ gọi nhau là anh yêu, em yêu."  Minh Quyên nở nụ cười tinh nghịch

"CÁI GÌ, CẬU CHẮC CHỨ??" Lộc Hàm chắc mẩm tai mình có vấn đề

"Tại sao không?"

"Rồi rồi, đi đến trường nào." Cả 2 tạm gác lại chuyện xưng hô để đi đến trường

"Anh~ Lạnh" 

"Lại đây", tức thì Lộc Hàm vòng tay ôm lấy vai cô thật chặt.

Hai người đã đi đến cổng trường và mắt của EXO như muốn lọt tròng khi nhìn thấy họ.

" OMONA, Anh Lộc Hàm." Mân Thạc mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mặt

"Em không biết là anh có bạn gái đấy." Thao tiếp lời.

Lộc Hàm không biết trước biểu tình của bọn họ phải nói cái gì, cả 2 nhanh chóng rơi vào trạng thái xấu hổ.

Sau đó Mẫn Diệp cũng xuất hiện bên cạnh Lay.

" VỚI LỘC HÀM SAO? BIẾT MÀ BIẾT MÀ." Mẫn Diệp tinh nghịch reo lên, nhảy lên nhảy xuống như 1 đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

" Thật sao? " Là tiếng của anh - Diệc Phàm.

Anh đến và chứng kiến toàn bộ khung cảnh 2 người tay trong tay. Có 1 thứ gì đó len lỏi trong anh, ghen.

" Không , không phải. Chúng tớ chỉ là bạn thôi, anh yêu nhỉ? 

" Bạn ?? Cậu gọi anh ấy là anh yêu kìa." Mân Thạc tiếp tục không hiểu mình đang nghe cái gì.

" Cậu không hiểu đâu."

" Chúng tớ không có thời gian giải thích, chuyện dài lắm." Lúc này Lộc Hàm mới lên tiếng, cậu nhìn đồng hồ . " 5 phút nữa vào lớp rồi, tớ đi đây."

 Lúc này Minh Quyên cảm thấy thật cô đơn, vòng tay của Lộc Hàm thật ngọt ngào ấm áp, liệu đây có phải là tình yêu chăng?

Dẹp chuyện yêu đương này sang 1 bên, hãy nhìn ai đang tới kìa.

" Oho hi vọng 2 người dài lâu nhaaaa." Nhâm Huê tiến tới , buông ra câu mỉa mai quen thuộc,tay không ngừng ôm chặt lấy Diệc Phàm.

" Diệc Phàm anh yêu à, mình vào lớp thôi."  Nhâm Huê ngúng nguẩy quay đi sau khi dành tặng lại điệu cười giả tạo cố hữu.

Nhâm Huê POV

* Cuối cùng nó cũng biến khỏi anh yêu của mình. Muốn Diệc Phàm à? Có nghĩ cũng đừng hòng. *

----End chap 14---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro