Chap 15: Tiết học thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Quyên và Mẫn Diệp rời lớp Ngữ Pháp và đi thẳng về phía tủ đồ của mình.

"Này Minmin, bây giờ  mình học tiết gì nhỉ?" 

"Hmmm để tớ xem. .... Thể dục." Minh Quyên trả lời sau 1 hồi ngâm cứu thời khóa biểu

"Eo, tớ chẳng muốn học thể dục tí nào." Mẫn Diệp bĩu môi . Cô là người cực kì x 100 lần GHÉT VẬN ĐỘNG

" Cậu biết là sẽ bị điểm thấp nếu ta trốn tiết mà."  Minh Quyên cười đáp lại cô bạn rồi bước đi hướng về phòng gym của trường.

Mẫn Diệp vội chạy theo.

" Tất nhiên là tớ không bỏ rồi, tớ muốn đứng nhất tất cả các môn." 

Vẫn luôn như vậy, từ năm lớp 1 Mẫn Diệp đã luôn đứng đầu lớp ở mọi môn học. Cô rất thông minh và khôn khéo.

" Cậu thì lúc nào chẳng đứng nhất." Minh Quyên mỉm cười ngọt ngào , cả 2 cùng đi về phòng tập. Cả hai nhanh chóng thay đồng phục thể dục và tiến ra sân.

" Này! có phải tớ đần hay mắt mờ không mà cậu trai mới đến kia cứ nhìn cậu không rời vậy?" Mẫn Diệp thắc mắc, đưa mắt nhìn về chàng trai cao - tóc vàng kia khi cả 2 đang ngồi trên băng ghế dài .

" Trai nào?" Minh Quyên thắc mắc

" Người đó, người đó đó. Đội trưởng đội bóng rổ."

" Ai??" Minh Quyên hỏi khi tâm trí cô càng rối hơn, trong đầu xuất hiện hình ảnh tiếng sét ái tình

" Ngô Diệc... Diệc...." 

"Ngô Diệc Phàm??"

"Ờ đó đó."

"Tại sao cậu ấy nhìn mình chứ??" Minh Quyên không ngừng thắc mắc, cô hướng ánh mắt về hướng Diệc Phàm nhưng anh đã quay sang hướng khác.

"Kì lạ." Cô nói thầm.

"Kìa kìa, thứ đó đến rồi." Mẫn Diệp buông câu nói với giọng khinh bỉ, đúng như dự đoán, bên cạnh Diệc Phàm vẫn luôn xuất hiện thứ " hàng đính kèm" ấy.

" Thứ lười biếng. 2 người sẽ không bao giờ có thể giống như tôi nếu cứ ngồi ì trên ghế như vậy đâu." Nhâm Huê miệt thị và bước lại gần hơn 2 cô gái.

"Nghe này lũ lười, tôi không muốn bị điểm thấp vì dính dáng 2 người trong tiết bóng chuyền này đâu ."  Ả rít lên, gần như gào ầm.

Minh Quyên đưa mắt về hướng khác không thèm nhìn đến ả khiến ả giận run người, cô ung dung đứng lên làm vài động tác khởi động sẵn sàng bước vào trận bóng

Trong khi nhóm nữ chơi bóng chuyền, nhóm nam chơi bóng rổ.

"Nhìn kìa, cậu Đội trưởng kia thật phong độ a~" Là tiếng Mẫn Diệp đang thì thầm vào tai Minh Quyên giọng nói không kiềm chế được sự phấn khích khi nhìn thấy anh đang cố gắng thi đầu mang chiến thắng về cho đội.

Anh nhìn về phía Minh Quyên và....mỉm cười. 0.0

Khoảnh khắc ngọt ngào chỉ đến thế khi 1 quả bóng từ đâu bay tới đập trúng đầu...cô gái đứng bên cạnh Minh Quyên khiến cô nàng tội nghiệp bị ngã. 

Minh Quyên cúi xuống đỡ cô gái đáng thương đang choáng váng.

"ĐƯA CÔ BÉ TỚI PHÒNG Y TẾ." Tiếng hét của giáo viên thể dục vang lên

Minh Quyên vòng tay dìu cô gái đi. Trên đường:

"Cậu tên gì vậy?" Cô gái hỏi.

"Phí...Phí Minh Quyên. Còn cậu?"

"Uhhhhmmm mình nghĩ là Diêu Nhi." Cô gái vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng do quả bóng từ trên trời rơi xuống kia.

" Gi ờ chúng ta đang tới phòng y tế, cô y tá sẽ biết phải làm gì mà. " Minh Quyên cố gắng động viên Diêu Nhi.

Sau khi đưa Diêu Nhi đến nơi, cô lặng lẽ quay  về phòng tập. Không 1 ai còn ở đó.

"Minmin." Mẫn Diệp vừa gọi vừa vẫy tay điên cuồng.

Minh Quyên tức thì chạy về phía cô bạn , như hiểu được thắc mắc , Mẫn Diệp cười nói:

"Vì tai nạn kia nên cô giáo cho cả lớp nghỉ rồi. Cậu về luôn chứ?" 

"Cậu về cùng với Lay đi. Tớ đợi Lộc Hàm đã."

"Okay." Mẫn Diệp dời đi về phía tiếng gọi của tình yêu.

Minh Quyên thay bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người và đứng đợi Lộc Hàm. Nhưng người xuất hiện lại là Diệc Phàm.

"Xin lỗi, Diệc Phàm." Cô vội níu tay anh.

"Hmmm??" Diệc Phàm ngạc nhiên quay đầu lại

"Cậu có thấy Lộc Hàm không?

" Cậu ấy về nhà cách đây mấy phút rồi."

"Oh, cảm ơn cậu nhé!" Cô lập tức rời khỏi, chạy nhanh để đuổi kịp Lộc Hàm.

------End chap 15---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro