Chap 16: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Quyên  chạy thật nhanh, cố gắng để đuổi kịp Lộc Hàm.Khi cô đang định từ bỏ trong vô vọng thì bỗng cô nhìn thấy hình ảnh cậu lấp ló trong 1 quán ăn.

"Có lẽ cậu ấy bận." Cô nghĩ và quay gót chậm chậm bước đi.Lúc này cô mới nhớ ra mình còn công việc cần phải hoàn thành với Thu Thủy. 

" Mày vẫn còn việc phải làm kìa!" Cô nghĩ

Vì vậy cô quyết định thay vì về ngủ 1 giấc thì sẽ sửa soạn mọi thứ cho dự án. Cô nhấc máy gọi cho cô bạn .

"Alô" Tiếng Thu Thủy vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alô, Thu Thủy à? Mình là Phí Minh Quyên đây. Cậu hôm nay có thể qua nhà mình để cùng nhau thảo luận bài tập cô Phan giao không?" 

"Dĩ nhiên rồi."

Trước khi cúp máy, Minh Quyên không quên dặn cô bạn mới địa chỉ nhà mình, cô đi về hướng cổng căn hộ chờ đợi.

Ở phía đường bên kia, có phải......

"Có phải là anh yêu không? " Đôi mày thanh tú đăm chiêu suy nghĩ, cô cố gắng quan sát kỹ hơn về phía góc đường đối diện.

" Đúng, đúng là anh yêu rồi....nhưng cô gái kia???"

Cô vội nấp sau cái cây to gần đó để tránh bị phát hiện, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh cô gái kia.

" Làm ơn, ai đó hãy nói Lộc Hàm không phải người như vậy đi!"  Cô cười khổ khi nhận ra người con gái đó không ai khác là....Nhâm Huê.

Cô ả nắm tay Lộc Hàm thật chặt, không quyên nở nụ cười giả tạo cố hữu.

" Không, không thể. Sao cô ta lại làm thế?"  Cô cảm thấy đầu óc mình như muốn rối tung lên với suy nghĩ 2 người kia có thể đang hẹn hò nhau.

" Minh Quyên." Đúng lúc này 1 tiếng gọi nhỏ và có phần e dè gọi tên cô.

Cô vội quay sang bên trái và nhận ra Thu Thủy đang đứng đó không biết từ bao giờ.

Cô ôm chầm lấy Thu Thủy , thật chặt như muốn che giấu đi sự lạnh lẽo cô đơn trong tim mình.

"Có chuyện gì sao?" Thu thủy thắc mắc, thấy Minh Quyên cười đã hiếm mà bây giờ con người đó còn đang ôm chặt lấy cô.

"Không, không có gì." Minh Quyên ngượng ngùng phủ nhận

"Cậu nấp sau cái cây và mặt thì đang trắng bệch ra cậu biết chứ?" Thu Thủy run run nói

"Tớ nói thật đó, không sao mà. Vào thôi!" Cô nói đồng thời đôi thay thon mảnh kéo cô bạn đang tò mò kia vô nhà. Thật sự lúc này cô dù 1 tích tắc cũng không muốn nghĩ đến cảnh tượng ban nãy.

Cô để Thu Thủy vào trước còn mình đi khóa cổng. Lộc Hàm và Nhâm Huê đã không còn ở đó nhưng cô đã nhìn thấy 2 người họ nắm tay.

Cô lắc lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn và tiến vào căn hộ.

---Sáng hôm sau---

Khi Minh Quyên thức dậy cũng là lúc cô nhận ra mình đang ngập trong đống tài liệu.

Cô rời giường và ném tất cả đống giấy tờ lên bàn.

Trong khi ăn sáng , hình ảnh hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí cô.

"Có lẽ mình nên thay đổi cho nữ tính hơn." .

Cô lục tủ quần áo để tìm cho mình 1 chiếc váy .

Cô tìm thấy 1 chiếc váy khá giống với đồng phục của mình. Cô quyết định kết hợp nó với 1 chiếc áo phông trắng, buộc chiếc nơ đỏ và xỏ chân vào đôi giày cao gót sinh nhật chưa 1 lần đụng đến.

Kết thúc với việc trang điểm 1 chút kẻ mắt, son, phấn má.

Cô khoác chiếc áo da đen và cầm cặp đi thẳng đến trường.

Trên đường đến trường, cô bắt gặp Lộc Hàm trong khi anh cứ thế mà rảo bước không nhận ra.

"Ummm, Lộc Hàm."  Cô ngượng nghịu vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Lộc Hàm trả lời khi chưa kịp quay lại nhìn vào khuôn mặt người đối diện.

" Tớ đây, Minh Quyên mà." Cô cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện lúng tụng trên khuôn mặt dễ thương kia. Miệng Lộc Hàm lúc này chắc có lẽ nhét vừa 1 lon nước ngọt O.

"Minh Quyên à?" Lộc Hàm hỏi lại 1 cách đầy ngạc nhiên.

Cô gật đầu.

"Cậu nhìn đẹp quá."

"Thank you." Bây giờ chúng ta đi học thôi! Cô nói và đi trước, để lại cậu phía sau vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự biến đổi bất ngờ kia.

----end chap 16----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro