Chap 17: Tình huống khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minh Quyên bước vào trường cũng là lúc mọi ánh mắt của các nam sinh đổ dồn vào cô với cái miệng có lẽ....đớp được đôi chục con ruồi. 

Cô nở nụ cười tỉ đô đáp lại những ánh mặt hình trái tim đang hướng về phía mình. Nụ cười này, trang phục này, không bất ngờ gì khi đám con trai lao như thiêu thân, ngỏ ý hẹn hò với cô, tuy nhiên đáp lại họ chỉ là  cái lắc đầu.

Lộc Hàm đi phía sau cô, nhìn Minh Quyên với đôi mắt sáng lấp lánh.

Lộc Hàm POV

"Tại sao  người có thể biến đổi hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?" 

End POV

Chầm chậm tiến về phía góc sân khi Minh Quyên nhìn thấy Mẫn Diệp, Diệc Phàm , Chung Đại và Lay đang cùng nhau tán gẫu.

"Hello" Cô mỉm cười ngọt ngào, không ngừng vẫy tay 

"Của tớ nha"  Chung Đại  vốn là 1 tay sát gái, thì thẩm với Diệc Phàm rồi đi về hướng cô.

"Hey baby, em có phải mặt trời không? bởi em thật sự rất HOT." Chung Đại buông câu tán tỉnh, đáp lại là tiếng cười khúc khích của Minh Quyên.

"Chung Đại, là tớ Minh Quyên đây."

"Và....."

Chung Đại quỳ gối và nắm lấy tay cô.

"WILL YOU MARRY ME?"  ^^

"Bớt đùa đi cha nội." Cô rút bàn tay đang ở trong tay Chung Đại và bước qua để khỏi trông thấy khuôn mặt bánh bao ỉu của cậu ta.

"Minh Quyên? Thật là cậu sao?" Mẫn Diệp shock

"Yep"

"Trông cậu tuyệt quá." Tiếng nói trầm trầm của Diệc Phàm vang lên, anh thật sự đã bị dáng vẻ của Minh Quyên mê hoặc.

'Thank you."

"Này này cậu là ai mà dám tán tỉnh bạn trai tôi đấy?"  Tiếng Nhâm Huê giận dữ, ả nắm chặt cánh tay của Diệc Phàm, mắt chằm chằm nhìn con người trước mặt.

"Nhâm Huê, đó là Minh Quyên ." Diệc Phàm lúc này vẫn còn không ngừng nhìn cô 1 cách trìu mến

"What?" Ả không nói nên lời. "Từ bao giờ mà cậu có mấy bộ quần áo đẹp như này trong tủ đồ chứ?"

"Từ khi tôi sinh ra."

"Vậy cậu muốn thành BFF của tôi chứ Minh Quyên?" Ả thay đổi 180 độ

"Ồ dĩ nhiên.." Cô mỉm cười.

"À há."

"Dĩ nhiên...KHÔNG."  Minh Quyên đáp lại vẻ đắc thắng của Nhâm Huê bằng 1 câu trả lời nghiêm túc.

"Tại sao không?" Ả không tin có người lại dám từ chối khi ả ngỏ lời làm bạn như vậy. " Tôi là diva ở cái trường này đó."

"Với tôi, cậu chỉ là  đứa con gái bình thường thôi. Vào lớp thôi Mẫn Diệp."

"OK" Mẫn Diệp cười hài lòng trước màn đấu khẩu của 2 cô nàng kia, thong thả bước vào lớp học đầu giờ.

------Trong lớp---

Gi ờ ngữ pháp.

"Chào cả lớp. Đứng lên nhanh nhanh."

Cả lớp đứng dậy và lập tức cúi chào

"Rồi ngồi xuống đi." " Phí Minh Quyên,có người tìm em."  Cô giáo nói tay chỉ về hướng cửa nơi có  1 cậu trai đang đứng.

Cô lập tức đứng dậy tò mò đi nhanh ra cửa.

Khi cô mở cửa, kì lạ là không có ai.

"Minh Quyên" 

Cô quay đầu lại và nhìn thấy Cơ Phạm

"Ôi chúa ơi cậu làm tớ hết hồn. Lần này cần tớ giúp gì đây." Cô mỉm cười khi trông thấy cậu bạn dễ thương lần trước.

" Không , lần này mình sẽ giúp cậu 1 việc."  Khuôn mặt chàng trai đáng yêu dần trở nên nghiêm túc. Mình đã nói với hiệu trưởng và cô Phan rồi, theo mình." 

"Tớ mới chỉ nói chuyện với cậu 1 lần. Làm sao mà biết được cậu có hại tớ hay không chứ?"  Minh Quyên nói, vô thức lùi về phía sau.

"Đừng lo lắng.. cứ đi theo tớ."

Cơ Phạm quay lưng rời khỏi trường đi về phía chiếc BMW trắng đang đợi sẵn

"Lên xe đi."

"Nếu tớ nói là tớ không tin cậu thì sao?" Cô thắc mắc

"Chuyên này tớ không đùa đâu." Một lần nữa, cậu lại trở nên nghiêm túc.

Minh Quyên ngồi vào ghế trước của xe, cô thắt dây an toàn ,nhìn sang Cơ Phạm đã bắt đầu khởi động xe đi về Toronto.

"ĐI Đi đâu vậy?" Cô ấp úng hỏi.

"Đừng lo, tớ dẫn cậu đi xem cái này. Thứ cậu từng rất thích."

Khi chiếc xe dừng lại, cô vội vã bước xuống nhìn ngó xung quanh.

Cô biết nơi này.....

"Tại sao cậu đưa tớ đến đây?"

"Biết ngôi nhà này không?" Cậu nói đồng thời chỉ tay về  1 căn nhà cũ nát cảm tưởng như chỉ 1 cơn gió cũng có thể khiến nó đổ sập.

"Có... nhưng tại sao?" Ánh mắt cô hoang moang nhìn Cơ Phạm , tại sao cậu ấy lại biết chỗ này??

Như hiểu được suy nghĩ của Minh Quyên, cậu cất tiếng :" Tớ không phải tên trộm hay kẻ đeo bám gì đâu.Tin hay không tùy cậu."

"Vậy tại sao cậu lại biết tớ từng sống ở đây.??"

"Bởi vì có 1 người đã nói với tớ."

"Ai?" Cô nói, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn. "Nói cho tớ nghe!!!" Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc này, gần như hét vào mặt Cơ Phạm.

" Tôi." Một giọng nói trầm vang lên phía sau Cơ Phạm.

-------------End chap 17----

p/s; thực xl vì sự bỏ bê của mình đơt vừa rồi, Krys đang cực kì bận rộn T^T . Các readers hãy thông cảm và yên tâm , tôn chỉ của Krys là KBH DROP fic đâu ạ. Sẽ sớm end fic này và nhá hàng bà con  em nc 17 hoặc 21 YJ nha :)) 1AM rồi, good night./




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro