Chap 18: Đừng~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Quyên tức thì quay đầu lại. Phía sau cô là 1 chàng trai cao cỡ mét 8 với mái tóc đen rủ xuống nhưng vẫn để lộ đôi mắt nâu mơ màng có thể hạ gục các thiếu ữ trong vòng 1 nốt nhạc.  Thực sự rất đẹp trai.

"Tại sao cậu biết?" Cô đặt 2 tay trước ngực, lo sợ nhìn , cô hoàn toàn không hiểu chàng trai xa lạ trước mặt kia tại sao lại biết quá rõ về cuộc đời mình như vậy. 

"Em đã thay đổi rồi, Minmin."  Chàng trai lên tiếng.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô lại đứng ở đây và câu nói quái đản của cậu trai đẹp mã kia là có ý gì??  Cô cảm thấy rối bời và muốn bỏ đi ngay lúc này.

"Nếu anh nói chúng ta từng thực sự gặp nhau thì sao?"  Khuôn mặt lãng tữ biến đổi ngộ nghĩnh với biểu cảm cún con.

"OK. Tớ là Phí Minh Quyên." Cô nói, bỗng dưng cảm thấy có  chút tự hào kì lạ.

"Anh là Phí Hữu Thiên."

1s..2s..3s....... thời gian tưởng như ngừng lại khi cô ....đã từng ấy năm rồi , 1 lần nữa cái tên ấy được vang lên, cái tên dường như đã khắc cốt ghi tâm, cái tên của  anh trai yêu quý. Mỗi ngày cả vạn lần nhớ đến anh,nhớ đến những nụ cười cũng như những giọt nước mắt. Thế nhưng lúc này đây, khi 1 ai đó xa lạ nhắc đến anh, cô thật sự cảm thấy bồn chồn. Liệu đây là thực hay là mơ? Là anh đang đứng trước mặt cô sao? Nước mắt cũng vì thế mà chảy dài ướt đẫm khuôn mặt không còn bầu bĩnh như xưa.

"Cậu..... cậu không...không thể là anh ấy. Anh ấy đã...đã..c..ch.." 

"ĐÃ CHẾT, PHẢI KHÔNG? Anh vẫn chưa chết đâu."

"Cậu.... cậu thực...sự là anh...ấy sao?"

"Yep."

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, như muốn rơi hết nước mắt đã kìm giữ lại suốt chục năm qua. Mãi đến khi chiếc áo của anh gần như ướt sũng.

"Bình tĩnh nào. Minmin." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Làm thế...nào mà..?"

Cô hít 1 hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em biết đó, chuyện là...."

----FLASHBACK------

Nước mắt không ngừng rơi, Minh Quyên móc lấy điện thoại từ trong túi Hữu Thiên và run run bấm số cấp cứu.

Sau khi xe cứu thương đến, Hữu Thiên được đặt lên nạng và đưa đến bệnh viện.

Minh Quyên không được đi theo anh trai bởi tất cả những gì ba mẹ cô nói chỉ vỏn vẹn 2 chữ :" Về nhà."

Hữu Thiên được đưa thẳng đến phòng cấp cứu.

"Truuwowngf hợp này không thể cứu chữa." Tiếng 1 vị bác sĩ

"Không, tôi còn ở đây thì không có chuyện đó." 1 bác sĩ khác lên tiếng.

Sau 1 h đồng hồ, Hữu Thiên được đưa ra ngoài, tuy hơi thở còn yếu nhưng  đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

"Chúng ta không nên nói với Minh Quyên là thằng bé còn sống. Nó suýt chút nữa đã hại chết chính anh trai nó." Đó là những gì mà mẹ anh đã nói với bố khi biết tin anh qua khỏi."

"Phải đấy. Chúng ta nên nói thằng bé đã chết."

Nhìn biểu cảm thờ ơ trên mặt những người mà mình gọi là cha, là mẹ, anh chỉ còn biết lặng lẽ nhắm mắt lại.

------------------------- End flasback----

"Vậy là trong suốt thời gian đó , ba mẹ nghĩ em là người đã hại anh sao?" Cô đau đớn hỏi

"Đúng vậy, anh muốn nói sự thật với họ từ lâu nhưng họ không cho p-hép. Anh thật sự xin lỗi em "

'Em hiểu mà Hữu Thiên. Đây không phải là lỗi của anh. Nhưng còn ba mẹ, vậy họ đâu?"

"Họ... đã chết rồi. Mẹ đã chết vì bệnh ung thư còn...xác ba được tìm thấy gần 1 cái hồ. Cảnh sát nói rằng có lẽ ba đã bị đánh bởi 1 gã say rượu."  Khi anh dứt lời cũng là tiếng thở dài của cô.

" Dù sao anh cũng đã nói với em sự thật rồi. Anh muốn em chuyển về sống cùng anh, nhiệm vụ của anh là chăm sóc em được không?"

Mắt Minh Quyên mở to hết cỡ khi nghe lời yêu cầu bất ngờ từ anh.

" Anh sống gần đây thôi. Ngay Ottawa." 

"Ottawa.??? Không thể nào. Anh vừa mới XUẤT HIỆN và bây giờ lại bảo em ĐẾN SỐNG CÙNG ANH. Anh biết là em rất khó khăn để tiếp nhận mọi thứ ngay lúc này mà."

Hữu Thiên nhìn cô với đôi mắt trống rỗng.

"Em xin lỗi anh. Em thực sự đã có nhà ở Winnipeg. Em có những người bạn, thật sự không muốn xa nơi ấy. Dù em rất muốn sống cùng anh nhưng em không thể."

"Ừ anh hiểu. Anh sẽ cho em vài ngày, để suy nghĩ được chứ?"

"Vâng, em thật sự không biết mình có muốn rời Winnipeg không."  Cô nói, tay xoa xoa thái dương đau nhức. Qúa nhiều thứ khiến cô không thể tiếp nhận ngay .

"Tại sao? Có nhiều thứ em có thể làm ở Ottawa mà, em quên rằng đó là thủ đô Canada sao?"

"ANH có thể làm nhiều thứ ở đó vì anh đã sống ở đó nhiều năm. Còn em, em có cuộc sống ở đây và linh hồn ở đây..mãi mãi. Cho dù bất cứ ai nói gì đi chăng nữa." Cô quả quyết

"Ôi Minmin Em đã trưởng thành rồi. Anh rất tự hào về em" Anh nói, tay véo nhẹ má cô

"Cảm ơn anh.Hữu Thiên."

"Nhưng bất cứ khi nào có khó khăn gì, đừng quên cho ông anh này biết nhé."  

"Anh không ở đây nữa sao?" 

"Hmm như em nói đó. Cuộc sống anh ở Ottawa, anh sẽ không bỏ nó. " Anh và cô không dặn cùng mỉm cười, dường như cái xa cách của 10 năm qua đã xóa nhòa.\

"Biết anh còn sống em thật sự hạnh phúc lắm.' Cô ôm chầm lấy anh chào tạm biệt

"Anh cũng vậy, cuối cùng có thể nói với em anh chưa chết. Bây giờ nếu có kẻ nào đến giết anh, anh sẽ kệ vì anh đã được nói chuyện với em gái đáng yêu rồi. "Anh đùa và dĩ nhiên là nhận 1 cú đấm từ cô "đáng yêu" kia. 

"Em nghĩ có lẽ em phải đi rồi."  Một giọt nước mắt lại rơi

Cô bước lên xe nơi Cơ Phạm đang chờ sẵn, vẫy tay chào tạm biệt anh. Nướ mắt vẫn rơi, rơi suốt con đường từ Toronto về nhà. Là vui mừng hay luyến tiếc? Không biết nữa, chỉ hi vọng cô đã khóc đủ cho cả đời này./

-------End chap 18----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro