Chap 19: Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

--------

Cuối cùng thì bài tập nhóm với Thu Thủy cũng hoàn thành xong, thật tốn nhiều thời gian và công sức.

Cô buộc cao tóc, mặc quần skinny đen, khoác chiếc áo denim xám, xỏ chân vô đôi giày cao gót da cao cấp trên có đính những hạt cườm đủ màu sắc.

Cô tô điểm 1 chút kẻ mắt, son môi đỏ và không quên đánh chút phấn má hồng nhạt.

Với tay lấy chiếc cặp xanh biển, đã sẵn sàng đến trường nào!!!

1 bàn tay đập nhẹ lên vai Minh Quyên khi cô vừa băng qua ngã tư. Cô quay lại và như mong đợi, đó là khuôn mặt Lộc Hàm.

"Sáng tốt lành, Lộc Hàm." Cô mỉm cười ấm áp nhìn cậu.

"À ừ...chào... buổi sáng." 

"Cậu khỏe chứ?" Cô thắc mắc trong khi 2 người cùng nhau đi bộ đến trường.

"Ô ổn mà..." Lộc Hàm đáp , tuy nhiên ánh mắt cậu lúc này không nhìn cô như mọi khi.

Minh Quyên giữ lấy cằm cậu, xoay mặt Lộc Hàm về phía mình, bắt cậu phải đối diện với cô.

'Thật sao?"

"À ừ."

Khoảng cách giữa Lộc Hàm và Minh Quyên lúc này hiện tại đủ để cảm nhận hơi thở của người đối diện. Và khoảng cách ấy đã biến thành số 0 tròn trĩnh khi cậu ôm lấy khuôn mặt cô và nhẹ nhàng hôn lên môi. Trái với suy nghĩ, Minh Quyên đã đáp lại nụ hôn ấy khi vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo nụ hôn thêm sâu. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp... Có lẽ trái tim của cả 2 đã lớn dần lên.

Sau vài phút, cuối cùng phải miễn cưỡng rời nhau ra vì sự nghiệp hít thở.

"Xinn lỗi." Lộc Hàm bối rối gãi đầu

"Thôi thôi nào, chúng ta phải nhanh lên không muộn đó.' 

Cậu đuổi theo cô phía sau và chẳng biết từ khi nào, 2 bàn tay 1 lớn 1 nhỏ đã lồng vào nhau.

Khi đến trường, không có gì bất ngờ khi tụi con trai nhìn Lộc Hàm với anh mắt tràn đầy ghen tị.

2 người quyết định đi tìm tụi nhóm Lay, Mẫn Diệp. Không hẹn mà gặp, cả nhóm nhìn cô và cậu với tia nhìn nghi hoặc.

Như bắt được ánh mắt bối rối của Mẫn Diệp hướng về mình, cô thì thầm :" Bọn tớ đã hôn nhau."

Mẫn Diệp lúc này chính thức chuyển sang trạng thái mắt chữ A mồm chứ O

'2 người là 1 cặp ak? " Là tiếng Lay 

Lộc Hàm lúc này nhìn về phía Minh Quyên, cậu thật sự không biết trả lời ra sao. Phải hay là không phải??

"Yep" Cô nhanh chóng khẳng định, cô vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi cậu.

"Bây giờ bọn tớ có tiết rồi, đi trước nhé." Cô chào mọi người , nhanh chóng lôi Lộc Hàm đi trước khi tụi bạn kia kịp tiêu hóa hết những cái mới của buổi sáng .

---Trên đường đến lớp---

"Xin lỗi vì nói là 2 chúng ta đang hẹn hò nha." 

"....."

"Tha thứ nha!"

".... Cậu biết đấy, như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực sự hẹn hò." 

"Nếu cậu thấy vui thì tớ cũng thấy vui." Cô cười nhẹ , nhìn thẳng vào mắt cậu như khẳng định tấm chân tình của mình.

1 lần nữa, Lộc Hàm không thể kiềm chế trước vẻ đáng yêu này, cậu hôn cô 1 nụ hôn nhẹ. 

---- Sau vài giờ, đúng hơn là như 1 thế kỉ với  người nào đó..

Diệc Phàm tay đút túi đang đi dạo quanh sân bóng.

"Người anh em, ổn chứ?"

Anh quay lại và bắt gặp 1 người- đó là  chàng trai cao như anh, đẹp trai ngang ngửa anh. Cậu ta mặc 1 chiếc t-shirt xám làm nổi bật những cơ bắp đầy nam tính, đeo dây lưng trắng và đi đôi giày cũng trắng nốt.

"ồ, không có gì đâu, Tại Trung."

"Thôi nói với tớ đi."

"Minh Quyên." Diệc Phàm thở dài.

"Cô ấy làm sao?"

Tại Trung là 1 người anh em thân thiết của anh, cũng chính vì cậu ấy nên anh mới chuyển đến ngôi trường này.

"Cô ấy đang hẹn hò Lộc Hàm."

"Không phải cậu ấy là bạn thân của cậu sao?" Tại Trung bối rối

'PHẢI." Diệc Phàm nhấn mạnh

"Tại sao cậu ấy lại cướp cô gái cậu thích?" 

"Tớ không nói với Lộc Hàm là tớ thích cô ấy. Tớ không kể với ai cả.'

'Tại sao chứ"

"Vì tớ với Nhâm Huê đã là 1 cặp. Ôi chúa ơi, tớ ghét cô ta. Tớ điên rồi khi đồng ý hẹn hò với ả.' Anh đau đớn giải thích. Chính việc hẹn hò với Nhâm Huê đã cắt đứt cơ hội tiếp cận Minh Quyên.

"Tớ hiểu mà." Tại Trung vỗ nhẹ vai cậu bạn. " Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."

-------------End chap 19---------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro