Chap 4 : Mạnh mẽ lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Đôi lời của Krys nhiều chuyện** : TÌNH HÌNH LÀ RẤT TÌNH HÌNH, vừa qua kì nghỉ lễ 30/4- 1/5 phè phỡn xong, Krys định bụng bữa nay sẽ up liên hoàn chap - 3 chap trả nợ bữa t7 rồi mải "xõa". Thế nhưng vừa tí tởn lên thì sét đánh ngang tai, và giờ thì Krys đang vừa HẤP HỐI + THAN VÃN + NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI TÈM NHEM + GÕ BÀN PHÍM LỌC CỌC T.T Nói toạc móng lợn ra thì Krys đã bị TÚM LÀ DÙNG WIFI CHÙA T.T Đau đơn khổ sở nghĩ đến công cuộc múa phím của mình,những đứa chắt tinh thần giờ ra sao T.T Thôi thì Krys sẽ cố từng "hơi thở" một,không chắc sẽ up fic đều được nữa :(( mong các thím ủng hộ , view của các thím là động lực lớn nhất của mị T.T ÚHUHU

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Minh Quyên lấy bừa 1 quyển sách trong tủ rồi tiến thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong quãng đời học sinh gương mẫu, cô cúp học, mặc kệ, dù sao tâm trí cô lúc này cũng không thể nào dành cho môn Lịch sử được.

Cô đi về phía sân trường, ngồi dưới một tán cây,chăm chú đọc sách.

Bỗng có ai đó che khuất cái ánh sáng héo hắt về phía cô.

"Tránh ra" Minh Quyên nói với thái độ lạnh lùng.

" Sao cậu lạnh nhạt vậy?" Người con trai kia hỏi

Minh Quyên từ từ ngước lên để nhìn rõ khuôn mặt cậu trai to gan kia. Cô nhận ra đó là 1 trong những cậu bạn đã gặp ơ căng tin trường. Cao, đẹp trai,tóc vàng hoe. Nhưng đó không phải Diệc Phàm.

"Tôi biết cậu chăng? Cậu đang chắn hết tầm nhìn của tôi đấy!" Minh Quyên nói, tiếp tục chú ý vào cuốn sách của mình.

"Ừ, Cậu biết tớ mà. Ở căng tin trường. Tớ là Lộc Hàm. Tớ đến từ Trung Quốc. Là thành viên của EXO đó." Lộc Hàm tuôn một tràng giới thiệu về bản thân.

"Tôi không ở đây nghe cậu giới thiệu về bản thân.Tôi chỉ muốn cậu đi ra đằng khác, đừng chắn hết ánh sáng của tôi. OK?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cô không thể phủ nhận rằng cậu trai này rất dễ nhìn, phải nói là vừa xinh trai vừa đẹp gái, đáng yêu và cũng khá cao nữa. Nhưng không, cô không cảm thấy dù 1 chút tiếng trái tim mình sai nhịp khi nhìn cậu ta. Tức là cô không thích cậu ta như cái cách mà cô thích Diệc Phàm.

"Tại sao cậu lạnh lùng vậy? Cậu không phải là cô gái nhút nhát cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lúc ở quán ăn sao?" Lộc Hàm không khỏi thắc mắc.

"Không, cậu đi đi!" Minh Quyên ngán ngẩm lắc đầu

"Không đời nào."

"Vậy cậu không đi thì tôi đi!" Cô buông 1 câu dứt khoát, cố gắng bước đi thật nhanh để tránh đống câu hỏi ngớ ngẩn từ Lộc Hàm.

Đi đến tủ đồ và cất cuốn sách lại, thật chẳng còn tâm trạng nào mà đọc nữa. Khi cô đóng cánh cửa tủ lại, đã có 1 người đứng sẵn tại đó... 1 kẻ phiền nhiễu. KHÔNG, KHÔNG PHẢI LỘC HÀM, CÒN TỆ HƠN NHIỀU.

" Cảm thấy chán khi là một kẻ ngu mọi rồi hả Minh Uyên?" Nhâm Huệ cười khả ố.

"Nghe này cô nàng "diva". Tôi là Minh Quyên, không phải là Uyên. Và tôi không bao giờ là kẻ ngu ngốc. Cô nhìn mà không thấy sao?" Minh Quyên hỏi ngược lại cô ta 1 cách đầy tự tin. Cô thực sự muốn phát nổ. Suốt bao năm qua, Nhâm Huê luôn trêu chọc,cười nhạo cô và Mẫn Diệp, cô phát ngán mấy trò rẻ tiền này rồi.

" ÔI ÔI Bình tĩnh nào cô nàng ngu mọi. Cô dám nói cái giọng đó với bạn gái của Diệc Phàm sao??" Nhâm Huê cười đắc thắng khi nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt Minh Quyên. 

" Tôi thắng rồi nha." Cô ả thì thầm vào tai cô

" Ai nói với cô là cô thắng chứ?"

"Tôi. Bởi vì anh ấy là của tôi chứ không phải của CÔ."  Nhâm Huệ lên giọng

Minh Quyên thực sự là lại muốn phát nổ ngay tức khắc, nhưng cô lại 1 lần nữa e ngại việc bị tống cổ bởi bố cô ta. Sở thích của cô ả là chiếm được mọi thứ Minh Quyên thích.

"Ai nói với cô là tôi thích anh ta chứ?" Minh Quyên hỏi, thật sự là một câu hỏi đúng nghĩa. Cô biết mình có 1 cảm giác kì lạ dành cho người con trai kia, nhưng đó là tình yêu sao?? Đến cả cô cũng không rõ về câu trả lời.

"Vậy là không??" Nhâm Huê hỏi lại, trong câu nói có chút thất vọng.

"Tôi không thích anh ta. Hết." Dứt lời, cô lập tức bước đi , hoàn toàn không muốn phải vướng vào đứa con gái khó chịu này. Cô ta thật phiền phức và cậu trai Lộc Hàm kia cũng vậy. Người duy nhất cô muốn lúc này là......

------------End chap 4-------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro