Chap 5: Ký ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ........

    Nếu anh ở đây, nhất định anh sẽ giúp cô, nếu anh ở đây, nhất định mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng anh đã chết và Minh Quyên hoàn toàn hiểu rằng đấy là sự thật. Cô lại một lần nữa không thể ngăn cản những giọt nước mắt đang rơi. Minh Quyên là 1 cô gái mạnh mẽ, cô không khóc nhiều,cũng không dễ khóc. Nhưng chuyện này... đối với cô, vẫn luôn là những kí ức đau thương khiến cô rơi lệ.

Minh Quyên trước kia từng sống ở Nam Ninh với bố mẹ và người anh lớn. Khi ấy cô mới chỉ 6 tuổi. Mỗi ngày cô đều đến trường cùng anh,cùng anh chơi đùa...Anh trai cô luôn dành sự quan tâm đến cô em gái nhỏ đến mức anh dành cho cô cả mạng sống của mình. Đúng,anh đã làm điều đó.

Vào một ngày, trên con đường về nhà , cô bé đáng yêu  tên Minh Quyên  nắm tay anh trai cùng  băng qua đường. Một tài xế say xỉn đang lái chiếc ô tô lại gần và gần hơn nữa với một tốc độ kinh hoàng. Anh trai của cô đã trông thấy và kịp đẩy cô ra phía trước,bảo vệ cho cô. Và kể từ đó, anh không còn sánh bước cùng cô mỗi ngày.

Chiếc xe đã đụng trúng anh trai và cô biết rằng mọi thứ... đã quá muộn rồi.

Minh Quyên chạy lại phía anh trai, quỳ xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh, nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xíu, vừa khóc vừa thì thầm tên anh trai.  Cô biết lúc này mình phải mạnh mẽ. Vội rút điện thoại từ túi anh và gọi cấp cứu.

Mất đến vài ngày cha mẹ cô phải cố gắng ngăn cản cô được gặp anh, cho dù Minh Quyên đã cố gắng van xin như thế nào. Mỗi ngày cô đều tự hỏi tại sao cha mẹ không cho cô gặp anh trai?

Một vài ngày sau đó, khi cha mẹ trở về từ bênh viện với ánh nhìn bình thản đến nao lòng, chỉ lẳng lặng buông  câu :" Anh con đã chết."

Họ lặng lẽ đi lên phòng để lại 1 Minh Quyên đẫm lệ suốt một đêm. Cô đã mất ngủ và không thể đi học ngày hôm sau.

Bây giờ cô đã 17 rồi, cô phải tự lập, không thể nhờ vả cha mẹ nữa. Cô cần phải mạnh mẽ giống như cái ngày cô gọi xe cấp cứu đưa anh vậy. Ngày ấy cô cố gắng không khóc khi biết anh mình bị đau. Ngày ấy cô học được rằng mình cần mạnh mẽ. Ngày ấy cô học được rằng mình không thể dễ dàng rơi nước mắt và cũng không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Và kể từ ngày ấy, cô trở nên lạnh lùng.

Cho dù Mẫn Diệp là bạn thân của cô cũng không hay biết về chuyện này.

Cô không thể kể cho Mẫn Diệp nghe, cô cũng sẽ không để cho ai biết chuyện này. Cô không muốn bản thân lại đau, lại khóc thêm 1 lần nào nữa. Không, Minh Quyên ghét khóc. Cô tự hứa với bản thân mình kể từ ngày ấy rằng sẽ không bao giờ nhờ sự trợ giúp của ai và sẽ không khóc nữa.

Nhưng lúc này, cô đang ở trong phòng vệ sinh, cố gằng kìm nén cảm xúc của mình. Cô thở dài một tiếng, lặng lẽ đi ra với một đôi mắt đã sưng húp vì khóc.

Anh trai luôn luôn là hình mẫu và là người thân nhất của cô, cho dù bây giờ anh không còn trên đời nữa.

Cô thương anh lắm, hơn cả bản thân mình vậy.

Năm 15 tuổi, bố mẹ để cô sống riêng bởi cô tin rằng mình không cần họ trợ giúp. Mẹ cô luôn lạnh nhạt với cô và bố cũng vậy.

Lúc này, cô ước gì anh trai sẽ xuất hiện tại đây và gọi tên cô thật to. Cô biết, sẽ không thể nào.. bởi anh đã chết rồi./

------End chap 5----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro