CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi trên máy bay, lòng vừa có chút háo hức vừa có chút tiếc nuối.

Lộc Hàm, mười sáu tuổi, đang trên đường cùng ba sang Mĩ định cư vì ba cậu vừa kết hôn với một người nước ngoài. Chồng mới của ba cậu, chú Bell là một người tốt và rất thương yêu ba con cậu. Chú ấy coi cậu như con của mình và rất cưng chiều cậu. Và tất nhiên, Lộc Hàm không hề phản đối cuộc hôn nhân này vì cậu biết cha sẽ khiến cho ba cậu hạnh phúc.

Cha đã xin cho Lộc Hàm vào học một trường ở khu người Hoa, nhưng đa số học sinh ở trường này là con lai nên bọn họ quen nói tiếng Anh hơn.

Trường của cậu rất lớn, hồ bơi lớn, sân banh lớn, còn có cả một cái hội trường to đùng, có thể tổ chức cả Liveshow ấy chứ. Lớp học cũng tương đối lớn, Lộc Hàm chui xuống bàn cuối sát góc để tránh gây ra quá nhiều sự chú ý.

Reng chuông vòa tiết, giáo viên chủ nhiệm một bộ nghiêm túc đẩy đẩy cặp kính bước vào lớp. Theo sau là một nam sinh đúng chuẩn "soái" lững thững đi vào. Chủ nhiệm nhìn một lượt quanh lớp, sau đó dừng lại bàn của Lộc Hàm, toan quay đầu bảo nam sinh về chỗ cuối lớp ngồi thì đã thấy nam sinh rất tự giác xách cặp xuống chỗ ngồi kia.

Lộc Hàm đang ngẩn ngơ nhìn đống tiếng Anh chằng chịt trong cuốn Lịch Sử mà muốn hoa mắt chóng mặt, không nhận thấy có ai kia ánh mắt luôn kiên định nhìn chằm chằm cậu từ trên bục xuống chỗ cậu. Chỉ khi nghe tiếng cái cặp rớt xuống nặng nề bên cạnh cậu thì mới ngước lên nhìn. Một nam sinh cao to với mái tóc đen nhánh xuề xòa trước trán trông nhếch nhác cực đỉnh đang kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu. Nam sinh không nói nhiều lời mà chỉ lấy sách ra, quăng lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Lộc Hàm cũng không nhìn quá lâu, mấy giây sau liền quay về với đống chữ quen mà lạ trước mặt.

Một lúc sau, khi đang vật lộn với đống tiêng Anh trên bảng thì có một giọng nói vang lên, hình như là tiếng Trung, cậu ngước lên, thì ra là tên ngồi cạnh cậu đang nói. Thấy cậu nhìn, hắn ngừng lại, mặt tỉnh bơ, hỏi

-Không viết à, vậy thì tôi không đọc nữa ha.

Thì ra hắn đang dịch các chữ tiếng Anh trên bảng đọc cho cậu. Lộc Hàm nghe thế liền cắm đầu cắm cổ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro