Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa, Lộc Hàm đi xuống phòng ăn mua cơm, chưa kịp nhấc đũa thì đâu ra lù lù bên cạnh tên cùng bàn khi nãy, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ nhìn nhìn cậu.

Đang tính mở miệng chào thì hắn đã nhanh nhảu nói trước.

-Chào, tôi là Ngô Diệc Phàm.

Nói rồi còn chưng ra một bộ " chưa muốn rời đi" ngồi lại bên cạnh cậu bấm điện thoại.

- Bạn không có bạn sao, sao lại ở đây?

Bỗng nhiên hắn chồm người sang, cái mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở của hắn vờn quanh gương mặt cậu khiến nó bất giác ửng đỏ.

- Đồ khùng, làm gì vậy?

- Trả lời câu hỏi của em.

- Trả lời? Trả lời cái gì chứ.

Hắn cũng không nói, mà chỉ mỉm cười.

Lộc Hàm tức giận đứng dậy và bỏ đi.

Diệc Phàm cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng bỏ chạy như thỏ con của cậu mà cười khẽ.

.........

-Nè, cậu có bị biến thái không, sao chứ theo tôi hoài vậy.

-Tớ muốn làm bạn trai cậu.

Nghe qua như sét đánh ngang tai, cậu tròn mắt nhìn hắn. Hai giây sau, cậu ý thức trở lại, ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi

-Cái gì, nghe không rõ, làm bạn trai? Cậu có bị ảo tưởng không?

Hắn ta dí sát mặt vào mặt tôi

- Tùy em thôi

Rồi hắn đi sang chỗ khác.

Giờ học, cậu lại đau đầu với mấy chữ tiếng Anh, bỗng nhiên hắn quăng một tờ giấy sang bên tôi. nội dung của tờ giấy là "Làm người yêu đi, rồi chỉ bài cho"  Đọc xong, Lộc Hàm điên tiết, lấy hết công lực quăng tờ giấy vào đầu hắn. Hắn quay qua nhìn cậu, không nói gì, chỉ cười. Cậu nói thầm với hắn.

-Không cần, bộ trong lớp này có mình cậu là người Trung Quốc chắc

Hắn cũng thì thầm.

-Cứ việc.

Cậu khinh thường một tiếng rồi quay sang hỏi một bạn nữ ngồi ngang với mình. Cô bạn đó đang định nói thì tên Diệc Phàm điên đó quay sang nhìn, sau đó ra hiệu cho cô bạn đó không chỉ bài cho cậu. Cô bạn đó vội quay đi chỗ khác.

Tên này đúng là trời đánh. Lộc Hàm rất muốn đánh cho hắn một trận nhưng vì đang ngồi trong lớp nên thôi. Một lúc sau hắn quăng một cuốn tập qua cho cậu, trang đầu của cuốn tập ghi là "Nếu không làm người yêu thì đi chơi với tôi một ngày đi, được không?"

Cậu thầm nghĩ, nếu đi chơi thì cũng không mất mát gì, cứ cho là đang đi chơi với bạn là được thôi.Thế là Lộc Hàm nhận lời, sau đó hắn lấy lại tập rồi ngồi chép hì hục. Cuối giờ, hắn đưa cho cậu một cuốn vở được chép đầy chữ trong đó.

Về nhà, Lộc Gàm mở vở ra chép và khi chép xong thì phát hiện ra trang cuối có một dòng chữ "Chủ nhật 8h sáng, gặp ở trường, tôi đợi cậu" Tên này quá đáng thật, hẹn mà cũng không hỏi mình xem mình có rảnh không. Nhưng biết sao giờ, muốn có tương lai thì phải hi sinh một chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro