CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ông ngoại !

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà nhìn qua khá cũ kĩ, tường gạch tróc sơn và đóng rêu dày cộm. Trước sân nhà phơi mấy thứ rau củ nằm xếp lớp, bên cạnh là một cái bàn trà nhỏ và một lão nhân đang phe phẩy cái quạt, chậm rãi nhấm nháp ly trà trước mặt.

  - Tiểu tử, con về đấy hả?

Lão nhân nghe thấy tiếng kêu quen thuộc liền buông ly trà xuống, đôi mắt hằn sâu vết chân chim đảo quanh tìm kiếm.

  - Ông ngoại, là con.

Diệc Phàm bước nhanh lại chỗ lão nhân, nắm lấy bàn tay già nua đang vươn về phía hắn.

  - Tốt rồi, tốt rồi, về là tốt rồi.

Ông ngoại vỗ vỗ mu bàn tay của Diệc Phàm, giọng nói có phần hơi run rẩy, không biết do tuổi già hay do xúc động.

  - Vào nhà đi, vào rồi nói tiếp, ây…cậu trai kia là…

  - Là bạn học của con.

Tâm Lộc Hàm kẽ lay động một chút, nhưng rất nhanh liền êm ả trở lại.

  - Con chào ông ngoại, con tên là Lộc Hàm, là…bạn của Diệc Phàm.

Diệc Phàm quay đầu nhìn cậu, trong lòng thập phần rối rắm. Ông ngoại hắn dù gì cũng là người nhà quê, tư tưởng không thoáng như người thành phố được. Bây giờ tạm thời hắn không có cách nào nói ra được sự thật cho ông ngoại, chỉ sợ nói ra ông ngoại lại xúc động đến xảy ra chuyện.

  - Càng tốt, thêm một người thêm hoan hỉ. Tết này ông già này lại lỗ thêm một phong lì xì nữa rồi, hà hà.

Ông ngoại cười hiền vỗ vỗ vai Lộc Hàm.

Đây là lần đầu tiên Diệc Phàm về thăm ông ngoại vào dịp Tết, thời điểm hắn còn học trung học chỉ về vào mấy tháng hè. Từ sau khi hắn thành lập Megeni, thời gian hè cũng không có về thăm ông.

  - Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Phàm cháu trưởng thành rồi nha. Aii, tuổi trẻ bây giờ lớn nhanh thật đó.

  - Dạ.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì một nhà ba người lôi nhau ra sân trước nói chuyện.

  - Tiểu Thanh…nó không về sao ?

Tiểu Thanh là mẹ của hắn, bà tên thật là Lâm Thanh.

  - Con cũng không biết nữa, con không có nói cho mẹ biết con về Trung Quốc.

  - Sao vậy? Lại ầm ĩ cái gì rồi phải không?

Ông ngoại cười cười, cái gia đình của con gái ông loạn lắm.

  - Không có đâu ông, chỉ là lần này con đi cùng gia đình tiểu Lộc nên không có nói cho bà ấy thôi.

Diệc Phàm kéo một cái chăn sang trùm lên đầu Lộc Hàm. Trời không tính là lạnh lắm, nhưng cái tên nai con này dễ sinh bệnh , làm vậy cũng không thừa thãi gì.

Hành động vừa rồi đã lọt vào mắt ông ngoại, sắc mặt ông chuyển biến một chút, nhưng rất nhanh liền ôn hòa trở lại.

  - À đúng rồi, tiểu Lộc, gia đình con đâu? Không phải nói đến cùng gia đình sao?

  - Cái đó, ba với cha con bị gặp chút chuyện, năm ngày nữa mói đến.

  - Ba và cha?

Thì ra là cậu bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

  - D…Dạ.

Lộc Hàm bất ngờ bị hỏi, câu trả lời cùng nét cười gượng gạo chỉ ra sự bối rối của cậu.

  - Ông ngoại, không phải tối nay ở thôn sẽ có chương trình ca nhạc sao, ông có muốn đi không?

Diệc Phàm nhanh chóng lảng sang chuyện khác, hắn không muốn Lộc Hàm khó xử.

  - Ừ. Tiểu Lộc có muốn đi không ?

Lộc Hàm vừa nghe được đi chơi bời thì vẻ mặt liền sáng rỡ, những chuyện xảy ra chưa đầy 1 phút đã sớm bị cậu quăng ra sau đầu.

  - Dạ đi, dạ đi.

Thế là ba người kéo nhau ra bãi lớn ở đầu thôn xem hát xem kịch. Lộc Hàm cùng ông ngoại suốt buổi cứ luyên thuyên với nhau, nào là ông ngoại giải thích tuồng này trích từ vở nào, cô ca sĩ kia thường ngày buôn bán cái gì, lâu lâu còn soi mói ca sĩ trang điểm quần áo tóc tai lố lăng gì gì đó rồi cười rộ lên, sau đó là hoàn toàn cho Diệc Phàm vào quên lãng.

Xem nhạc đến tận 11 giờ hơn, ông ngoại mệt mỏi đi nghỉ sớm, lưu lại hai người ngồi ở ngoài sân nhìn trời ngắm đất.

  - Mệt như vậy sao không đi ngủ đi.

Diệc Phàm mang vớ xong cho cậu liền ôm cậu đứng lên.

  - Đồ khùng, đang ở ngoài sân đó.

  - Không sao đâu, ai cũng ngủ hết rồi.

  - Ngươi không sợ ông nhìn thấy sao.

Diệc Phàm nghe vậy liền thả cậu lên cái bục cao ở cạnh hàng rào, tay vòng sang eo cậu.

  - Em còn giận vì anh nói em là bạn học sao?

  - Không có.

Cậu không có giận hắn, chỉ là…hơi khó chịu.

  - Aiii, còn nói không.

  - Thật mà.

  - Tiểu Lộc.

Diệc Phàm đột nhiên trầm giọng.

  - Anh yêu em, em biết đúng không?

Lộc Hàm nghe vậy thì mặt đỏ tai hồng, sau đó nhẹ nhàng gật gật.

  - Ông ngoại rất thương mẹ anh, cũng rất thương anh. Anh sợ ông là người già, còn sống ở vùng quê sẽ không thể chấp nhận tính hướng của cháu trai mà ông thương nhất. Anh cũng rất thương ông ngoại, anh không muốn ông xảy ra chuyện, cho nên…

Diệc Phàm còn chưa nói hết câu thì đã bị ngón tay của cậu chặn lại, sau đó là một nụ hôn bất ngờ của cậu. Chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng lại đem theo rất nhiều cảm xúc, khiến cho hắn ngây người một lúc.

  - Em biết, anh…anh không cần giải thích, chỉ cần anh đừng chối bỏ tình cảm của em và anh là được rồi.

Lộc Hàm vừa ôm hắn vừa nói.

Diệc Phàm giờ phút này như muốn điên lên vì sự đáng yêu, sự chân thành vụng về và cả những câu nói của cậu. Hắn đã biết, cậu yêu hắn. Giây phút đó hắn đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ buông tay người này, cho dù cậu có buông tay, hắn cũng sẽ bá đạo giữ cậu lại. Bởi vì hắn yêu cậu, yêu nhiều lắm.

  - Anh sẽ không, sẽ không chối bỏ em. Tiểu Lộc, anh yêu em.

  - Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro