CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai, Lộc Hàm cùng Diệc Phàm bị ông ngoại đánh thức từ rất sớm. Ông bảo muốn dẫn hai đứa đi xem đồ Tết ở chợ. Lộc Hàm tính tình ham chơi nghe vậy liền mở mắt ra đi theo ông ngoại. Diệc Phàm thì là một tên sam bám Lộc Hàm nên cũng mắt nhắm mắt mở đi theo hai người.

  - Tiểu Lộc, con có thích pháo không?

  - Dạ thích dạ thích.

  - Vậy thì mua 2 dây.

  - Dạ được dạ được.

  - Tiểu Lộc, có thích cái này…cái kia….

  - Oa, hay thật, con thích !!!

  - Được rồi, mua cho con hết, hề hề

Hai người một già một trẻ đi đến đâu mua đến đó, tiền bạc thì có Diệc Phàm ở đằng sau thanh toán, vậy nên họ càng mua càng hăng, cơ hồ mỗi hàng ở chợ đều mua một món.

  - Hôm nay mua được thiệt nhiều thứ nha.

  - Tiểu Lộc, có muốn đi đánh cờ không?

  - Dạ đi.

Hau người lại tiếp tục kéo nhau đi la cà khắp thôn đến giữa trưa mới trở về. Lần này Diệc Phàm không có đi cùng vì hắn còn chút việc phải làm.

  - Lão Lý đó lần này bị cháu làm cho không ngẩng mặt lên nhìn đời nữa rồi.

  - Cháu chỉ thay trời hành đạo, ai bảo ông ấy suốt buổi đánh cờ đều khi dễ ông.

  - Ầy ầy, sau này có đi đánh cờ ta sẽ mang cháu theo, không cần lần nào cũng thua lão mười mấy đồng.

  - Được a, cháu nhất định sẽ đi theo giữ mặt mũi cho ông.

Chưa vào đến trong nhà mà hắn đã nghe giọng nói sảng khoái của cậu và ông ngoại oang oang trước sân.

  - Diệc Phàm, ta nói cho ngươi biế nha, hôm nay ta cùng ông ngoại đã tung hoành cái hội cờ của thôn rồi, thắng đến tận một trăm đồng. Thế nào, oách chứ ?

Vừa vào đến nhà cậu đã chạy lại khoe thành tích với Diệc Phàm, khuôn mặt trắng nõn vì phấn khích mà có hơi ửng hồng.

  - Em thật là…chơi đến đầu tóc rối bời, mặt mũi nhem nhuốc cả rồi. Mau đi vào tắm rửa rồi ăn cơm. 

Diệc Phàm cười thầm, nếu mà bây giờ hắn khen cậu thì chiều nay lại bỏ nhà đi chơi cùng ông ngoại nữa cho coi.

  - Hứ, không thèm khen người ta một câu, mình cũng đã góp một phần công sức cho tài chính kinh tế gia đình mà, đáng ghét.

Lộc Hàm vừa đi vừa lầm bầm.

Diệc Phàm chỉ khẽ cười trước sự đáng yêu của cậu.

Ông ngoại ngồi uống nước ở bên cạnh, bày ra một bộ dạng vừa mới nhận thức được chuyện gì đó.

------------

Trưa ngày tiếp theo, ông ngoại có hẹn đi tỉnh mua thực phẩm với mấy ông lão cùng thôn, đến sáng ngày hôm sau mới về.

  - Diệc Phàm, ông ngoại có để sẵn mấy đồ sống đông lạnh trong tủ, có gì bảo A Liên sang nấu dùm bữa tối, sáng mai ông về rồi.

  - Dạ, con nhớ rồi.

Diệc Phàm mang đồ ra xe cho ông ngoại, sắp xếp mọi thứ cho ông rồi mới quay về.

  - Tiểu Phàm, nhớ dặn tiểu Lộc đừng có ăn mấy cái cây lạ lạ ở sau vườn nữa, hôm qua không có ông là nó xém mất cái mạng nhỏ của nó rồi đó.

Ông ngoại leo lên xe rồi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng con người nên chồm người ra ngoài la ó với hắn. Diệc Phàm chưa kịp trả lời đã vội vội vàng vàng chạy về nhà, chậm trễ là chỉ có hốt xác cậu.

--------------

  - Tiểu Lộc, tối nay có bắn pháo hoa ở đầu thôn đấy, em có muốn đi không?

  - Bắn pháo hoa? Hôm nay chưa phải trừ tịch mà.

  - Nghe nói là ăn tất niên nên bắn cho có không khí.

  - Được nha, không được nuốt lời.

  - Được rồi.

-----------------

Thôn nhỏ tối hôm đó bắn pháo hoa sáng cả một vùng trời. Lộc Hàm được Diệc Phàm cõng trên lưng, coi đến vui vẻ cười tươi rói, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được kẹo.

  -  Diệc Phàm, tết ở đây vui như vậy sao lúc trước ngươi không về nhỉ ?

Hai người coi bắn pháo hoa xong thì trở về nhà. Cả một đoạn đường đều là hắn cõng cậu trên lưng.

  - Lúc trước vì công việc của cha mẹ ta bận rộn, không có trở về được. Sau khi gia nhập tổ chức cũng không có thời gian về.

  - Hửm…tổ chức gì?

Diệc Phàm biết mình lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác, mua cho cậu một cây kẹo đường. Hắn không muốn cho cậu biết hắn là xã hội đen, cậu trong sáng như thế mà…

  - Tiểu Phàm !

  -Không cho em gọi tôi như thế.

Diệc Phàm đang sắp xếp chỗ ngủ, nghe cậu gọi liền đen mặt quay sang cảnh cáo cậu.

  - Cái tên đó khả ái như vậy nha, Tiểu Phàm…oa!

Diệc Phàm nhấc cậu lên ném lên giường, lấy chăn trùm mặt cậu lại rồi đứng lên đi tắt đèn. Đóng cửa xong xuôi hắn mới đi vào phòng chui vào trong chăn của cậu.

  - Ngươi tránh ra một chút, nóng chết được. 

  - Em còn mạnh miệng, chân lạnh ngắt rồi kìa.

Nói rồi hắn xuống đi tìm tất chân, rồi cẩn thận lôi chân cậu ra xoa xoa mấy cái mới mang tất vào.

  - Ngươi trông thật giống vợ hiền nha tiểu Phàm.

Diệc Phàm nghe lời khen của cậu thì cười lạnh một cái, sau đó mạnh mẽ chồm lên người cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên.

  - Vậy…em có muốn "vợ hiền" anh chăm sóc cho em đêm nay không.

Bộ dạng của hắn lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy nha, thật đáng sợ.

  - Không…không cần…ngươi rất dũng mãnh, nhất định không phải vợ hiền…nhất định…

Lộc Hàm như mèo gặp nước xoắn xuýt nói đến không ra chữ.

  - Em biết vậy thì tốt. Ngủ đi.

Diệc Phàm cố gắng kìm nén dục hỏa xoay lưng lại với cậu đắp mền đi ngủ. Thật là nguy hiểm, suýt chút hắn đã ra tay với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro