[longfic] [krishun] I love you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you forever

chapter 1

Sau cơn mưa đêm qua bầu trời lại trở nên trong xanh như vốn dĩ của nó. Như bao buổi sáng khác Sehun thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con và cơm trưa để mang đến trường. Trong gia đình thiếu vắng đi bóng hình người mẹ hai cha con Sehun rất yêu thương nhau.

Sau khi ăn sáng xong cha cậu đi làm còn cậu thì dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tươm tất mới chuẩn bị đi học.

Khoác lên chiếc áo vest màu vàng đồng phục của trường càng làm nổi bật thêm dáng người mảnh mai,nước da trắng như tuyết không một chut tì vết nào của cậu. Mái tóc nâu được chải gọn gàng ôm lấy khuôn mặt dễ thương ,tuy khuôn miệng có hơi móm (chỉ chút xíu thôi hà ) nhưng vẫn không làm mất đi nét dễ thương xinh đẹp dịu dàng của cậu.

Cầm trên tay hộp cơm trưa của mình Sehun vui vẻ bước đến trường học, trường học của Sehun là trường trung học phổ thông SOPA - ngôi trường dành cho những cô cậu con nhà giàu. Nhưng trường luôn chú trọng vào chất lượng nên học sinh của trường ngoài giàu ra còn phải có thành tích học tập tốt nữa. Mỗi năm trường còn trao tặng học bổng cho những học sinh xuất sắc của các trường khacd để tạo điều kiện cho các em được phát huy năng lực của mình. Và Sehun là một trong những học sinh may mắn của năm nay, ở trường cũ cậu có thành tích học rất xuất sắc nên được nhà trường trao tặng học bổng và được chuyển đến đây để học. Cậu học lớp 11A là lớp chọn của trường.

Ở trường Sehun là một học sinh rất hòa đồng với bạn bè, .lễ phép với các anh chị lớp trên và thầy cô giáo nên không tránh khỏi có rất nhiều vệ tinh vệ tinh vây quanh cậu. Nhưng Sehun ngây thơ ( của ta ) đâu có để ý đến cái chuyện đó đâu vì cậu là con ngoan trò giỏi mà. Vốn không để ý chuyện đó nên Sehun chỉ xem họ như. những người bạn bình thường thôi nên không khỏi khiến cho những người ấy nhiều lần phải ăn giấm chua. Điển hình như chuyện hôm nay...

Khi Sehun mới bứơc vào cổng trường thì từ xa đã thấy Kim Jongin bạn cùng lớp của cậu chạy nhanh về phiá cậu, đến bên cạnh Sehun.

-Hi, Sehun buổi sáng tốt lành. Mình có cái này cho cậu này, đảm bảo cậu sẽ rất thích cho mà xem.

-Umk chào cậu Jongin, buổi sáng tốt lành. umk, cậu định tặng tớ cái gì nữa vậy, nếu là quà đắt tiền thì tớ sẽ không bao gìơ nhận đâu.

Jongin từ sau long giơ lên cốc trà sữa sôcôla mà cậu yêu thích. Vừa nhìn thấy vậy hai mắt cậu đã sáng lên, miệng nở nụ cười tươi rói làm cho đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non nhìn quá đáng yêu đi mà. Thấy cậu như vậy không khỏi khiến cho tim Jongin hẫng đi một nhịp.

Jongin POV

OMG, sao trên đời lại có người dễ thương vầy chứ, nhất định cậu phải là của mình mới được Sehun à.

End Jongin POV.

-Woa, trà sữa sôcôla ♡.

-Cậu thích chứ, Sehun?

Sehun đang hút trà sữa nghe Jongin nói vậy liền gật đầu, mắt cười híp lại nhìn quá ư là xinh đẹp.

-Nếu cậu thích trà sữa như vậy thì mỗi ngày mình đều sẽ mua cho cậu nhé.

Jongin là người thừa kế của tập đoàn thời trang lớn JHK, ngay từ ngày đầu tiên thấy Sehun bứơc vào lớp của cậu Jongin đã mặc định mình phải bảo vệ cho Sehun , nhất định phải có đuợc Sehun làm người của riêng mình.

Rút kinh nghiệm lần trước vì thây Sehun không có điện thoại di động để liên lạc với bạn bè nên Jongin đã mua tặng cho Sehun một cái, đem cho Sehun bảo cậu về nhà hãy mở ra .

Nhưng sáng hôm sau khi đến trường đã thấy Sehun đứng chờ ở cổng, Jongin chạy nhanh đến chỗ của Sehun thì thấy Sehun trả lại chiếc điện thoại cho cậu vẻ mặt giận dỗi bảo với cậu không thể nhận còn nói rằng nếu có lần sau thì sẽ nghỉ chơi với Jongin luôn. Đương nhiên Jongin sẽ không bao giờ dám tặng cho Sehun quà gì đắt tiền nữa đâu vì cậu rất thích Sehun mà nên cậu không muốn Sehun nghỉ chơi với mình đâu.

-À, Sehun này. Trưa nay cậu cùng mình ăn cơm trưa nhé!

Hai người vừa đi vào lớp vừa nói chuyện.

-Ừ được thôi, vẫn chỗ cũ nhé.

- Oki.

Hai người vừa đi đến hành lang tầng 2 thì gặp Tao. Tao là du học sinh Trung Quốc , học trên Jongin và Sehun một lớp. Cũng như Jongin, Tao rất thích Sehun. Có thể nói hai người là tình địch của nhau.

- Em chào anh, Tao. Buổi sáng tốt lành nhé.

Sehun lẽ phép cúi đầu chào Tao.

- umk, em cũng vậy Sehun.

Nói xong không quên nhìn sang phía Jongin đang trưng ra bộ mặt không được thiện cảm cho lắm.

- À, trưa nay anh chờ em đi ăn trưa cùng nhé Sehun.

Tao quay lại vui vẻ nói với Sehun.

-A xin lỗi anh, Tao. trưa nay Jongin đã hẹn em đi ăn trưa rồi.

Tao POV

Cái gì. Tên Jong đen đáng ghét dám giành Sehun yêu dáu của ta. Ta thề sẽ phục thù. Hừ, nhớ đó tên đen nhà ngươi.

End Tao POV.

-A, hay là anh đi cùng bọn em cho vui. Càng đông càng vui mà.

Sehun vừa cười vừa nói mà không để ý đến sắc mặt của hai cậu công tử nhà giàu kia.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Vừa nghe sehun nói xong hai người kia liền gào lên không khỏi làm cho Sehun phải giật mình.

-Vậy để hôm sau anh với em đi cùng nhau cũng được. Anh mới nhớ trưa nay anh bận việc rồi.

Nói xong không quên tặng cho Jongin một cái liếc mắt đứt người. Thấy vậy Jongin cũng không chịu khiêm nhường mà liếc lại Tao. Hai người cứ đứng đọ mắt như vậy cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.

-Vậy ngày mai em sẽ cùng anh đi ăn trưa nhé, bay giờ vào học rồi em phải vào lớp đây. Bye anh!

-Ừ, ngày mai em nhớ phải ăn trưa cùng anh nhé Sehun. Anh cũng vào lớp đây. Chào em.

Nói rồi Tao đi về phía lớp của mình, Sehun và Jongin cũng đi vào lớp của mình bắt đầu một buổi học như mọi ngày.

TBC.......

omeoi, mới có chừng ấy thôi mà chất xám đã bay hết rồi

dù vậy nhưng ta sẽ cố ra.chap tiếp vào một ngày sớm nhất

với lại chap này ngắn nhỉ hihi

có lỗi gì sai sót mong mọi người cmt cho mình biết với nhé *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro