[ longfic] [ krishun] I love you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you forever

chapter 2

-Haizzz! Chán quá, hôm nay lại mưa nữa rồi.

Học lịch sử thật là chán quá đi mà, đảo mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời mưa Sehun lại càng cảm thấy uể oải hơn. Muốn nằm xuồng bàn ngủ một giấc cho đến khi tan học luôn nhưng lí trí của cậu không cho phép vì Sehun là ai chứ. Sehun là con ngoan trò giỏi, được thầy cô, bạn bè rất yêu mến nga vì thế cậu không thể làm hỏng hình ảnh của mình trong mắt mọi người chỉ vì tội ngủ gật trong lớp được.

RENGGGGGGGGGGG

-Cuối cùng cũng tan học. Tiệm trà sữa thẳng tiến thôi. ^^

Đừng hỏi vì sao nhà Sehun nghèo mà cậu lại chạy đi phí tiền vì trà sữa nhá mặc dù cậu rất thích trà sữa, cậu là đến đó làm việc đó. Phải là làm việc. Cậu muốn kiếm thêm tiền để phụ giúp việc sinh hoạt trong nhà với ba cậu mà. Ban đầu ba cậu phản đối dữ lắm cơ nhưng một khi đã quyết gì thì Sehun sẽ không bỏ cuộc đâu vì thế ba cậu đành phải chiều theo ý của cậu con trai cưng thôi chứ biết làm sao. Ai bảo hằng ngày nó cứ lẽo đẽo chạy theo ông đòi cho bằng được phải làm việc ở cái tiệm trà sữa kia chứ lại còn cái ánh mắt cún con, cái đuôi cún ve vẩy kia nữa thật là làm cho ông muốn ôm nó vào lòng mà cưng chiều như lúc nó còn bé mà. Nhưng dù gì an toàn của Sehun vẫn là trên hết, sau khi được Sehun dãn đi xem tiệm trà sữa kia, thấy cũng xa nhà mấy nen ông mới an tâm để cho Sehun đi làm ở đó.

-Sehun này, bây giờ cậu có bận gì không. Chúng ta đi công viên chơi đi.

Jongin chạy lại nói với cậu.

-Hôm nay mình bận rồi, để hôm khác nhé.

-Vậy hả, vậy hôm khác cậu nhớ phải đi với tớ nhé. Chào cậu tớ về trước nha, bye.

-Bye, Jongin!

Lấy cây dù trong balo ra Sehun nhanh chân hơn để đến tiệm trà sữa sớm hơn.

-Cháu chào bác ạ!

Vừa vào trong Sehun đã lễ phép chào bác chủ tiệm. Bác ấy rất tốt nha còn hay thưởng cho Sehun trà sữa mỗi ngày nữa cơ.

-Sehun đén rồi hả cháu, vào đây trông cửa hàng giúp bác một lát nhé, bác có chuyện gấp cần ra ngoài.

-Vâng ạ! bác cứ đi lo công chuyện đi cửa hàng cháu sẽ trông cẩn thận ạ.

-Cảm ơn cháu, bác đi đây.

-Vâng, cháu chào bác!

Đi vào trong để cất đồ, Sehun mau chóng quay lại để trông cửa tiệm.

-Aaaaaa, thật là xui xẻo hết nói mà. Tại sao mày lại hỏng vào lúc này chứ.

Người con trai ngồi trong xe bực mình gắt gỏng vì trời đã mưa lại còn bị hỏng xe giữa đường nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh thư ký.

tut...tut...tut...

-Lay hả, bây giờ xe tôi đang bị hỏng. Lát nữa qua đường X, đón tôi.

Chưa để người bên kia nói gì anh đã lạnh lùng cup máy.

Đừng hỏi vì sao lại vậy. Đơn giản bởi vì anh là Wu Yifan hay còn gọi là Kris chủ tịch của tập đoàn Galaxy lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này. Anh rất đẹp trai phải nói là nam thần mới đúng, nhưng cũng rất lạnh lùng, anh không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác lúc nào chỉ nghĩ đến công việc làm ăn. Nhưng xung quanh anh lúc nào cũng có những mỹ nhân kè kè bên cạnh để mong nhận được sự chú ý từ chủ tích tập đoàn Galaxy. Nhưng xui xẻo thay chưa bao giờ họ được Kris để mắt tới dù chỉ một chút. (Gt thế đủ rồi hjhj)

Anh nhìn xung quanh thấy một cửa tiệm trà sữa, mặc dù không thích cái đò uống trẻ con này nhưng anh nghĩ vào đó còn hơn là ngồi trong cái xe chật chội này. Anh bước xuống xe và chạy vội vào quán.

Mở cửa ra, anh tiến đến bàn ở góc trong cùng. Nhìn quanh thấy chỉ có một cậu nhân viên đang lau dọn ở góc kia của quán, anh định gọi thì vừa lúc cậu ấy quay lại.

-Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ!

Vì quán không có khách mải lau dọn mà Sehun không biết là có khách đến, nghe tiếng ghế bị xê dịch, cậu quay ra thì mới biết, liền lễ phép cúi chào anh.

-Anh muốn uống trà sữa vị gì ạ?

Cậu lễ phép hỏi anh và đang thắc mắc một người nhìn lạnh lùng như anh mà cũng thích uống trà sữa sao.

-Gì cũng được.

Anh lạnh lùng nói mà không thèm liếc nhìn người vừa hỏi mình.

- Vậy anh uống vị socola nhé, tôi rất thích vị socola.

-Được.

Lại thế, người gì mà lạnh lùng - Sehun pov

- Của anh đây ạ. À tôi thấy người anh bị ướt rồi đây là khăn của tôi anh lau đi khoing sẽ bị cảm mất.

Anh ngạc nhiên nhận lấy cái khăn từ tay của Sehun và cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu đang cười với anh, một nụ cười trong sáng như thiên thần vậy. Cậu thấy anh nhìn mình lâu như vậy liền đỏ mặt quay vào trong.

Từ bé đến giờ chưa có ai quan tâm anh như vậy. Cậu ấy khác với lũ người giả tạo luôn vây quanh anh để chuộc lợi.

-Kris, mày bị gì rồi sao!

Anh vừa nhìn theo cậu vừa lẩm bẩm. Dùng chiếc khăn của cậu anh lau qua loa mấy chỗ dính nước anh thầm mắng Lay sao mãi bây giờ còn chưa đến nữa. Đang định gọi thì đã thấy cậu ta bước vào, nhìn khuôn mặt cậu ta có gì đó rất lạ. Nhưng không quan tâm, anh để lại tiền rồi cùng Lay ra ngoài xe trở về còn không quên mang theo cái khăn của cậu.

Sehun từ trong bếp nghe có tiếng mở cửa, lúc chạy ra thì không thấy ai nữa chỉ thấy có tiền bỏ lại, trà sữa cũng không động đến.

-Chắc anh ta chỉ vào đâu để trú mưa thôi. Vừa dọn bàn cậu vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro