1. excape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cả người đều bẩn thỉu, hắn đói nhưng hắn đã được tự do.

Giờ việc cần làm là tiếp tục chạy, đảm bảo khoảng cách càng xa càng tốt. Một vài phút nữa thôi cảnh sát sẽ phong tỏa khắp nơi để truy lùng hắn và cũng chả nghi ngờ gì tin tức hắn đã bỏ trốn sẽ tràn ngập trên tất cả các bản tin và mặt báo vào sáng ngày mai. Chiếu theo sự quan tâm của mọi người lúc hắn bị bắt thì việc hắn không còn ở trong tù nữa dù phong thanh bị truyền ra ngoài cũng sẽ khiến tất cả loạn lên ngay!

Đó là lí do tại sao hắn cần phải trốn đi. Nếu đã có thể trốn được thì hắn chẳng đời nào muốn bị tóm lại và tìm một nơi ẩn nấp thật tốt chính là một thượng sách lúc này.

Chuyện đó cũng không mấy khó khăn đi, hắn nghĩ thế, chỉ cần đảm bảo cho không một ai nhìn thấy hắn và đi báo lại với cảnh sát là được. Mà nói chung là hắn cũng không phải quá lo lắng làm gì; hắn có đủ tất cả chỗ đạn cần thiết để chắc chắn người ta có thể giữ im lặng về nơi hắn ẩn nấp.

Nhưng lúc này, việc khiến hắn phân tâm là làm sao để bịt miệng cái bụng của mình lại. Để có thể chạy thoát thành công hắn đã phải nhịn ăn và giờ thì dạ dày của hắn đang phải trả giá cho điều đó. Bất cứ cái gì, điều mà ngay lúc này hắn quan tâm hơn cả chính là tìm được thứ gì đó có thể lót dạ còn hơn cả tìm lấy một nơi ẩn nấp -hắn cố gắng lần tìm cho ra được dù một chút mảnh nhỏ đồ ăn!

Và rồi hắn để mắt thấy một tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh, nếu hắn không nhầm thì sẽ luôn có đồ được bảo quản dành cho ngày hôm sau. Chuyện đột nhập thì cũng dễ như bỡn thôi! Hắn đã có khả năng thoát khỏi nhà tù thì cái tiệm bánh ngọt chỉ bé bằng một nửa những tiệm khác trong vùng này có được tính là gì. Nếu lẻn vào theo cửa đằng trước chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chủ cửa hàng sẽ phát hiện ngay. Nhưng nếu lẻn vào theo từ cửa sau thì mọi chuyện sẽ khác.

~

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ báo cho Yixing biết rằng đã đến lúc phải bắt đầu một ngày mới. Một ngày mà chính xác thì không khác một li nào so với ngày hôm qua và ngày trước đó nữa. Cậu luôn phải thức dậy lúc 7 giờ sáng, tắm, ăn qua loa bữa sáng rồi đi làm. Sau một ngày làm việc cậu sẽ trở về nhà, đôi khi vào ngày thứ Tư thì cậu sẽ đi thẳng tới phòng tập nhảy rồi mới về nhà và chuẩn bị sẵn sàng lặp lại tất cả những công việc đó vào ngày hôm sau.

Nhạt nhẽo!

Nhưng ở đây thì có việc gì khác mà làm sao? Cho dù thành phố này cũng được tính là rộng lớn, dân số đông nhưng mà cái vòng đời lẩn quẩn mà Yixing đã lún sâu vào thật khó để chính cậu có thế sớm thoát ra được.

Thở dài một tiếng đầy não nề, Yixing nhấc mình khỏi cái giường và thu thập quần áo lẫn khăn tắm mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước ra. Ngày nào Yixing cũng ước có một điều gì đó, dù là nhỏ tí teo thôi khác đi xảy ra. Bất cứ điều gì có thể khiến cho cuộc đời của cậu đi chệch khỏi quỹ đạo cân bằng vốn có và khiến cậu phải hoàn toàn kinh ngạc. Cậu chả quan tâm xem đó có là chuyện gì đi nữa, cậu chỉ muôn nêm thêm chút gia vị cho cuộc sống của mình.

Có lẽ hôm nay là ngày phép màu xảy đến.

Một cuộc truy tìm trên quy mô lớn đang được tiến hành đối với kẻ giết người đã bị kết án Wu Yifan. Nghi vấn đang được đặt ra khi vào sáng sớm nay hắn đã trốn thoát khỏi nhà tù giam giữ. Có thể như mọi người đã biết, cảnh sát đã yêu cầu người dân không nên tiếp cận hắn mà hãy gọi tới số đường dây nóng 24 giờ càng sớm càng tốt. Wu bị kết tội giết người vào năm 2008, y thoát khỏi án t-

Mới sáng sớm ra Yixing không cần thiết phải nghe mấy tin kiểu như thế này. Đặc biệt là vì cậu sắp tới giờ đi làm và cậu cũng chẳng muốn phải lo lắng về cái khả năng một tên tội phạm giết người trốn tù đang lởn vởn quanh nơi mình sinh sống.

Yixing làm việc tại một tiệm bánh ngọt cách nhà 15 phút đi xe hoặc 25 phút nếu đi bộ. Quán nhỏ có phục vụ bánh và cà phê, ngoài ra nó cũng là địa điểm lí tưởng, người ta có thể ngồi nhâm nhi một hay hai chiếc bánh và tán chuyện trên trời dưới đất. Vào mùa đông thì nơi đây lại càng trở nên tuyệt vời hơn nữa, mọi người có thể đến, ngồi xuống với một cốc chocolate nóng hổi làm ấm mình trước khi lại đối mặt với thời tiết lạnh giá ngoài kia.

Cửa hàng sẽ không mở cửa trước 9:30 sáng nhưng Yixing luôn đảm bảo sẽ ở đó trước 8:15. Việc này đảm bảo cho cậu sẽ có đủ thời gian dọn dẹp những gì mà người đồng nghiệp của cậu, Luhan, còn bỏ xót lại vào tối trước đó. Nó cũng cho cậu thời gian sắp xếp menu, bày các loại bánh phù hợp lên tủ kính và làm cho tổng thể mọi thứ trông thật gọn gàng ngăn nắp trước khi đảo chiều tấm biển đóng cửa sang mở cửa. Cậu luôn luôn khiến ông chủ của mình phải thắc mắc là làm thế quái nào mà cậu thể làm được hết những việc đó mỗi buổi sáng.

Đến nơi , Yixing thường xuyên bắt đầu bằng việc lau chùi tất cả bàn và ghế. Nếu Luhan đã làm việc này từ tối hôm qua thì cậu sẽ đảm bảo tất cả đã hoàn toàn không còn sót lại một hạt bụi nào. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi tất cả mọi thứ đã được lau chùi sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn của chính cậu đặt ra, Yixing sẽ đi vào phía trong cửa hàng. Ở đó có thể tìm thấy tất tần tật mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ tối trước đó, cậu chỉ việc mang chúng ra bày để khách hàng lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

" Lão này lại ăn vụng đấy à?" Yixing lẩm bẩm với chính mình, tay cầm chiếc bánh đã bị mất một miếng lên xem xét.

Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Yixing thường xuyên phát hiện ra là Luhan hay lén lút ăn một hoặc hai miếng của một vài cái bánh vốn là để bán. Cũng đã nhiều lần cậu nhắc nhở anh hãy thôi ngay việc đó đi nhưng câu trả lời của anh trước sau vẫn vậy:

" Nếu mà khách hàng chỉ ăn có một lát thì anh chẳng hiểu sao mình lại không có quyền như họ."*

Thế nào mà cậu lúc ấy lại không đập cho cái người hơn cậu cái đầu một trận.

" Thế anh ăn thì được sao?" Khi đó Yixing chỉ nghiến răng nói lại anh như vậy trong khi phân nửa số bánh được chuẩn bị từ tối hôm trước đã không cánh mà bay. Thế đấy. Và ngay sau đó thì Luhan bỏ đi làm việc của mình, Yixing thì đang nói chuyện nghiêm túc. Thật kì cục hết sức.

Lúc ấy Yixing cũng chỉ theo sau lưng anh càu nhàu mấy câu thôi rồi lại đem những gì còn lại ra cho khách.

~

Yixing là người duy nhất trong tiệm bánh. Cậu chắc chắn về điều đó.

Không một người nào khác đi vào từ cửa đằng trước cả vì không hề có dấu hiệu cửa đã bị mở. Nếu ông chủ đã đến thì cậu phải nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng vào chứ. Cho đến lúc này, chắc chắn chỉ có mình cậu tới tiệm.

Và nếu thực sự như vậy thì làm sao Yixing lại nhìn thấy một cái bóng của ai đó chạy ra từ căn phòng đằng sau của tiệm bánh?

(*) cái câu đó thực sự là chủ nhà cũng không hiểu lắm đâu, mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro