2. Stranger Danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bình tĩnh lại đi Yixing, bình tĩnh"

Nhưng mà cho dù có nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy bao nhiêu lần thì Yixing cũng không thể làm được. Ngay khi vừa nhìn thấy cái bóng ấy cậu cứ ngỡ là mình bị hoa mắt tưởng tượng ra thôi; có lẽ là do hôm qua thiếu ngủ nên là bây giờ mới vậy đó mà. Hoặc cũng có thể là vì sáng nay cậu đã xem cái bản tin ngu ngốc về kẻ giết người vượt ngục đó trước khi đi làm.

Cơ mà cậu không có tưởng tượng. Rõ ràng có bóng người chạy qua và tiếng một ai đó đang cố gắng trốn đi mà. Cậu phải làm gì bây giờ? Nếu cậu báo cảnh sát mà trước khi họ kịp tới đây kẻ đó đã làm gì cậu rồi thì sao? Nhỡ kẻ đó lấy dao đe dọa, ép cậu phải làm việc gì cho hắn thì sao?

Bây giờ Yixing tự thấy mình y như một thằng ngốc vậy.

Trước tiên phải cố hết sức bình tĩnh lại đã, hoảng loạn sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết và cậu thừa biết điều đó mà. Cậu phải thật bình tĩnh rồi sau đó suy nghĩ xem có thể làm gì tiếp theo – nếu mà có thể làm được!

Ờ thì... cậu có thể cố gắng ngăn hắn tiếp tục trốn thoát. Có thể bắt hắn, cái đó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, cậu có thể bắt giữ dưới danh nghĩa của một công dân và giữ chân hắn ở đây cho tới khi cảnh sát đến và chính thức bắt kẻ đó. Đúng vậy, nghe được đấy.

Nhưng làm thế quái nào mà cậu có thể vaò trong đó và tóm cái kẻ, khá rõ ràng là, đã đột nhập vào đây và trốn trong này cả đêm? Nếu đã vào được đây thì hắn cũng có thể làm được nhiều hơn nữa! Yixing thực sự sợ hãi những gì có thể xảy đến với mình. Nhưng cậu phải dũng cảm lên! Sự an toàn của những người ngày ngày đang ra vào nơi đây đang bị đe dọa. Cậu nhất định phải hành động!

Và vì thế, cậu quyết tâm... tuy có hơi do dự một chút nhưng cậu vẫn chụp lấy cái vật ở gần mình nhất dùng làm vũ khí trước khi tiến vào trong. Cậu làm được mà!

"T-tôi biết có người trong đó rồi!" cậu kêu lên, giọng nghe ra có một chút run rẩy.

" Đi ra! Tôi không có nhầm đâu, t-tôi nhìn thấy rồi đó." Vẫn không có gì di chuyển. Yixing không có khờ đâu, cậu biết mình đã nhìn thấy cái gì và cái kẻ ấy đang cố gắng trốn đâu đó trong này.

" tốt hơn hết là anh đi ra ngay, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ đang trên đường và sớm đến đây thôi!"

Cậu ghét trong những lúc như thê này mà lại phải đối mặt một mình. Nếu có chuyện xảy ra, sẽ không có ai giúp đỡ cậu, ở sau hỗ trợ cho cậu. Cậu còn đặc biệt ghét ở một mình là vì bản thân cậu luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình, từng cử chỉ, động tác đều bị xem xét, xoi mói.

Bất thình lình có một bóng người nhảy ra khỏi từ trong bóng tối, lao thẳng về phía cửa chính. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, Yixing thấy mình chạy nhanh hơn cả bình thường, chẳng mấy chốc mà đã đứng chặn ở cửa, ngăn không cho người đó thoát ra ngoài.

"Đứng yên đó!" cậu hét lên, huơ huơ vật vừa nãy mình mới vơ vội được trước mặt.

"Cậu muốn ngăn cản tôi chỉ bằng cái thìa gỗ đó?" người lạ mặt đáp lại, nâng cao một bên lông mày.

"Ơ-ờ thì nó cũng đủ để cản anh lại, không phải sao?" không biết tất cả sự dũng cảm này từ đâu ra nữa?

"Tránh ra" kẻ đó nói đi kèm theo đó là một tiếng thở dài.

"K-không! Anh nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho anh đi sau khi đột nhập vào cửa hàng của tôi được hả?" Yixing run rẩy vặn lại, ngay sau đó thì cậu thấy người nọ lẩm bẩm điều gì nghe không rõ rồi vòng tay ra sau quần rút ra một khẩu súng.

"Tôi nói" người đó bắt đầu ấn mạnh Yixing vào tường và kề nòng súng lên cổ cậu.

"Tránh." và chỉ cần một từ đó thôi cũng khiến cậu đánh rơi cái muỗng và bắt đầu lo sợ dần đều cho cái mạng này của mình.

Xét về ngoại hình, ngoài đôi mắt mở to cùng với ánh nhìn ngập tràn sự sợ hãi của mình lúc này thì cũng có thể nói là Yixing cũng khá dễ thương đi. Chắc chắn là dễ thương hơn bất kỳ người nào mà trước đây hắn từng gặp.

"Đừng lo, anh sẽ không làm nhóc bị thương." Hắn nói, nhẹ nhàng mà di chuyển đầu súng lên xuống trên chiếc cổ mảnh khảnh của Yixing. "Ý anh là ai lại nỡ làm đau một người như nhóc chứ? Nhóc rất đẹp đó."

"Ờ-Ờm... v-v-vậy sao còn d-dí súng v-vào người tôi?" Yixing hỏi.

"Nhóc ngáng đường anh. Anh cần ra khỏi đây và cao chạy xa bay. Vậy mà nhóc lại ngáng chân anh và anh buộc phải đá nhóc qua một bên" hắn trả lời, tuy nhiên lực đè lên Yixing đã được giảm bớt.

"Anh muốn chốn...chốn ai?" Yixing tiếp tục hỏi.

" Tất cả" hắn đáp và bật cười trước cái vẻ ngốc nghếch của Yixing ngay lúc này.

Đúng vậy, những lời mà người đó nói đều là thật; hắn sẽ không làm hại cậu. Cơ mà cũng không có nghĩa là người kia sẽ sớm đi nhanh cho; hắn muốn tận hưởng thêm chút nữa; chính là muốn xem xem còn có thể ép Yixing làm gì nữa cho mình.

"Yoohoo. Anh đơ- Yixing, Em ở trong đó à?" giọng nói bất ngờ khiến cả hai người đứng hình.

"Ai vậy?" hắn hỏi

"Đồng nghiệp" Yixing lập tức trả lời.

"Yixing?"

" Nói nhóc một chút nữa sẽ ra" hắn thì thầm mớm lời cho cậu.

" E-em ra ngay giờ. Chỉ cần mọi thứ sẵn sàng là chúng ta có thể mở cửa." Yixing nói vọng ra. "Xong ngay đây".

Chỉ trong nháy mắt hắn lôi cậu vào trong góc tiệm bánh, để đảm bảo không ai trông thấy mình rồi mới chuyển sự chú ý lại về phía Yixing, cuối cùng thì buông cậu ra.

"Giấu tôi"

"Cái gì?"

"Nhóc vừa nghe tôi nói gì rồi đó, che giấu cho tôi. Và không được phép hé răng một lời nào." Hắn đe dọa.

Cơ mà Yixing biết giấu cha này đi chỗ quái nào bây giờ?

"Thôi nào!"

"Được rồi, được rồi." Nói xong cậu liền đẩy hắn vào vào phòng chứa đồ ngay gần đấy. Chuyện đó rõ là cần thiết ngay lúc này.

~

Làm việc trong một cửa tiệm bánh mỳ đông khách cũng đã đủ vất vả rồi. Giờ lại còn làm việc trong một cửa tiệm bánh mỳ đông khách cùng với một kẻ có súng trốn trong đấy lại càng khó khăn hơn.

Làm sao Yixing có thể tập trung làm việc được nếu như có thêm một kẻ ở đằng sau liên tục cằn nhằn, điều này vượt quá khả năng của cậu.

Ah còn Luhan. Không giống như những nhân viên khác ở tiệm bánh, đều phải làm full time, anh ấy chỉ cần làm part time thôi. Một công việc để thêm thắt chút tiền ăn tiêu ngoài giờ học. Mặc dù anh ấy cũng là một nhân viên tốt, nhưng mà có chút khó chịu, cũng không hẳn, phải là cực kì khó chịu!

"Luhan, cậu vào trong nhà kho lấy hộ tôi một chút đường được không?" sếp yêu cầu. Vui rồi.

"E-em làm cho" Yixing nhanh mồm nói xen vào, giọng run run.

" chắc chứ. Ý anh là trông cậu có hơi -"

" Không sao ạ. Luhan làm gì cũng lâu hơn em mà." Yixing nói vội rồi ngay lập tức chạy đi trước khi ai đó kịp ngăn cậu lại.

Chuyện giấu một người trong cửa hàng đã đủ tệ lắm rồi. Thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà có người nào đó bước vào và phát hiện ra người kia mà xem. Việc đó sẽ gây ra sự hỗn loạn khủng khiếp lắm.

"Cậu đến đây là để dẫn tôi ra phải không?" hắn liền hỏi ngay khi cánh cửa vừa hé mở cho Yixing lách người đi vào.

"Không, tôi đến để lo cho cái mạng của anh và ngăn không cho ai vào đây nhìn thấy anh." Yixing trả lời

" Nhóc thông minh lắm. Nhưng không phải lo, tôi giỏi ẩn mình lắm đó."

"Tôi thì lại thấy đơn giản là... có phải anh vừa ăn hết chỗ sô cô la này không?" Cậu hỏi, bất lực nhìn người kia nhún vai.

"Làm sao? Cậu ở một nơi mà xung quanh toàn là đồ ngọt, kiểu gì chả thấy đói" câu trả lời đầy ý chế giễu khiến cho Yixing tức mà không nói được gì, lấy thứ mình cần rồi đi ra thẳng. Hôm nay sẽ là một ngày dài rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro