4. Makeover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ mà Yixing đang ở nằm trong một khu chủ yếu toàn là người trung niên và người già sinh sống. Cả khu có ba gia đình có trẻ nhỏ thì đều ở những tầng dưới cả. Sống tầng trên như Yixing là lí tưởng nhất rồi; ít nhất thì cậu không phải chịu đựng sự quấy nhiễu của bọn trẻ vào những hôm được nghỉ và cậu còn muốn được nướng thêm vài giờ nữa trên giường.

Căn hộ này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Chính là hoàn hảo với Yixing, ngoài ra, giá thuê cũng thuộc vào loại siêu rẻ nếu so với vị trí địa lý của nó. Kể từ ngày cậu đi tìm nhà chuyển ra ở riêng thì chỗ này cũng là nơi đầu tiên mà cậu thuê. Một nơi không quá đặc biệt, cũng không thể gọi là xa hoa nhưng mà đủ tốt để cậu gọi đây là nhà.

" Anh có thể ngủ ở đây." Yixing vừa nói vừa chỉ cho Yifan phòng ngủ, để hắn ta nhìn qua một cái rồi túm hắn kéo qua hành lang đến phòng tắm. " Và bây giờ, vì chúa, anh hãy đi tắm đi. Tôi nghĩ là mình không thể chịu đựng thêm một phút nào mà đứng cạnh anh với cái mùi hôi này" Yixing nhét cái khăn tắm vào tay Yifan rồi đẩy hắn ta vào nhà tắm ngay lập tức.

Được rồi, giờ thì Yifan đang ở trong nhà của cậu rồi. Hắn ta là một tên giết người đang thụ án, hiện nay đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết. Yixing đang che giấu cho kẻ đó trong chính ngôi nhà của mình bởi vì cậu không thể nghĩ ra bất kì một nơi nào khác hơn....

Rút cuộc kiếp trước cậu đã làm gì để kiếp này phải chịu đựng như vầy?

Bây giờ cũng đã rơi vào tình huống này rồi thì cậu cũng hiểu là mình rất khó có thể thoát ra nổi! Ai mà biết được Yifan sẽ ở lại đây bao lâu và làm gì tiếp theo nữa. Làm thế nào để cậu có thể trở về nhịp điệu cuộc sống bình thường khi biết mình phải giữ một bí mật động trời, không thể kể cho bất cứ ai đây? Cậu nhất định phải nghiêm túc ngồi lại suy nghĩ cho thật thông suốt cái loại chuyện này.

Giờ phút này có lẽ chờ đợi là cách tốt nhất. Không để mình suy nghĩ lâu, Yixing quyết định phải giữ cho cuộc sống của cậu bình thường đến một mức độ nào đó. Hiện tại cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm tối rồi, Yixing liền đi xem xem trong nhà còn đủ thức ăn cho hai người hay không.

" Mình cần có một diện mạo mới." Yifan lẩm bẩm với chính mình, lau đi hơi nước bám trên mặt gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy. Đây là lần tắm rửa thoải mái nhất kể từ khi hắn ta phải vào tù đến nay. Cuối cùng thì hắn cũng có thể trút bỏ bộ đồng phục chết tiệt kia, và để làn nước ấm áp mơn trớn trên da thịt khiến hắn thấy khoan khoái, sạch sẽ.

Khi nhìn vào gương hắn ta chợt nhận ra khuôn mặt mình thật cà chớn, vậy nên nó rất cần được tân trang lại. Nói cho cùng thì bây giờ hắn ta cũng là một kẻ tự do rồi. Nếu mái tóc hắn mà còn để dài nữa thì hắn sẵn sàng cạo trọc hết, có ra đường thì đội mũ beanie cho đến khi tóc mọc lại với độ dài thích hợp.

" Nhà không đủ thức ăn cho cả hai chúng ta. giờ tôi sẽ ra ngoài mua sắm-" tâm trí Yixing nhanh chóng bay đi mất tiêu khi nhìn thấy Yifan bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt và thân trên để trần chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

"Cậu có cái kéo nào không?" Yifan vừa hỏi xong là cậu lập tức đi vào lục ngăn kéo nhà bếp. Làm bất cứ việc gì nhằm che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của chính mình.

" Anh cần kéo làm gì?" Cậu hỏi đồng thời đưa qua.

"Tôi cắt tóc" Yifan trả lời, rồi quay trở lại phòng tắm, theo sau là cái cau mày của Yixing.

" À phải, cậu vừa nói là cậu ra ngoài phải không?" đứng trước gương, hắn hỏi với ra

" Anh vừa bảo anh tự cắt tóc hả?" Yixing không đáp mà lại hỏi câu khác.

" Đấy là điều tôi vừa nói sao?" Yifan nói, đôi tay chỉnh qua sửa lại thử từng kiểu tóc khác nhau.

" A-anh tự cắt ấy hở? Không cần thợ á?"

" Nếu cậu đã ở tù đủ lâu thì cũng sẽ học được vài điều thôi." Yifan quay lại đáp

" Và giờ nếu như cậu ra ngoài thì tôi sẽ đánh giá rất cao nếu như cậu giúp tôi việc này."

" Ừm, ví như chuyện gì?"

" Ờ, đầu tiên, tôi cần quần áo. Sẽ không đời nào tôi lại tiếp tục mặc cái bộ đồng phục đó một lần nào nữa. Thứ hai, là kem dưỡng trắng da. cuối cùng là thuốc nhuộm tóc." Nói xong Yifan lại quay lại với tấm gương.

" Nhuộm màu nào cơ? Tôi đoán là màu nâu hử?." Yixing gật gù.

"Không. Màu vàng. Thực ra thì là màu vàng trầm nếu cậu có thể " Vàng? Vàng! Hắn ta nghĩ cái gì mà yêu cầu nhuộm từ màu đen sang màu vàng chóe lóe chứ?

" T-tóc vàng? Có đúng là anh đang cố gắng chạy trốn không đấy?" Yixing hỏi

" Sao?"

" Sao à?! Nhuộm cái màu đó chỉ tổ khiến người chú ý chứ sao" Yixing hét ầm lên nhưng cũng chỉ khiến Yifan lắc đầu, cười giễu.

" Sẽ không! Người khác sẽ chỉ nghĩ tôi là một người mẫu hay đại loại thế" Ờ thì, cậu phải thừa nhận là hắn ta có cái mặt và thân hình người mẫu thật. Có một số việc Yixing không thể không đồng tình với hắnđược.

" Vậy còn kem dưỡng trắng da để làm gì?"

" Thì để tôi dưỡng trắng chứ còn làm gì nữa. Nhìn da tôi bây giờ đi, đen thui này, sẽ không hợp với màu tóc vàng đâu. Nếu trắng hơn nhìn sẽ...cũng không biết nữa, nhìn sẽ như siêu sao vũ trụ chăng, tôi đoán vậy." Yifan nhún vai, quay lại với công việc còn dở dang để Yixing đứng đó, bất lực thở dài rồi thu thập đồ đạc đi ra ngoài mặc kệ Yifan muốn làm gì thì làm.

~

Khi trở về, Yixing chết sững trước mái tóc mới của Yifan. Và sau đó cậu nhận ra là hắn ta đang ngồi trong phòng khách của mình, xem tivi của mình và vẫn không mặc quần áo.

" Chờ đã, anh đang mặc boxer của tôi hả?" Yixing cất giọng.

" Ừm, chứ chẳng nhẽ cậu muốn tôi chỉ quấn khăn tắm đợi cậu về sao?" Yifan dửng dưng.

" Sao cũng được." Yixing lầm bầm, ấn một túi to vào lòng Yifan rồi đi thẳng vào trong bếp với đống thực phẩm vừa mua về.

" Hầu hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều đã đóng cửa rồi nên tôi đành chạy tạm vào một cửa hàng bán đồ thể thao lấy cho anh vài bộ đồ tạo công ăn việc làm vào lúc cuối ngày cho họ đây." Yixing vừa kể vừa nhìn theo từng động tác Yifan mặc đồ.

Lại nói thêm " Thuốc nhuộm cùng kem dưỡng đều để chung với quần áo đấy. May cho anh là họ có màu vàng. Nhưng không may cho tôi là người bán hàng lại tưởng là tôi dùng, cô ấy nghĩ rằng tôi đã phải trải qua nhiều biến cố cuộc đời lắm." Cậu tiếp tục thở dài nhìn Yifan cười sáng lạn, bước đến gần rồi cùng ngồi vào bàn.

" Để mai nhuộm sau vậy, giờ thì tôi có thể ăn hết cả một con ngựa mất" hắn ta thậm chí còn thèm đợi Yixing đã cắm mặt vào ăn. Còn Yixing thì lại không thể nào rời mắt khỏi mái tóc của hắn. Cậu đã rất mong chóng quay về để chiêm ngưỡng quả đầu lởm chởm chỗ hói chỗ không của hắn. Nhưng mà tóc này, nó thật hoàn hảo. Tuy không thể nào bằng một thợ chuyên nghiệp cắt cho nhưng rõ ràng là nó cũng đủ tiêu chuẩn rồi.

"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?" Yifan ngước đầu lên hỏi.

" Tóc của anh, nhìn rất khác so với trước khi cắt."

" Khác tốt hay là khác xấu?"

"Trông anh trẻ hơn nhiều đấy."

Nhìn những phản ứng của Yifan, Yixing khá là ngạc nhiên. Ngoại trừ việc đe dọa Yixing bằng súng ra thì Yifan cũng không ngang ngược như những gì Yixing tưởng tượng. Là một kẻ giết người bị kết án, Yixing đã nghĩ hắn sẽ phải hạch họe, kiểm soát, chiếm giữ nhà cậu và bắt Yixing phải phục tùng bất cứ điều gì mà hắn ta muốn cậu phải làm hay bất cứ chuyện nào khác.

Cho đến lúc này thì chưa có chuyện gì trong số đó xảy ra hết, Yixing chỉ phải đi ra ngoài và lãng phí một đống tiền cho hắn. Cậu cảm thấy, ở Yifan có một cái gì đó, một thứ khiến cho Yixing không thể chạm tới...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro