5. Distraction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yixing không thích Yifan. Yixing không thích hắn vì một cơ số nguyên nhân như: đột nhập cửa hàng, cầm súng chĩa đầu cậu và bắt ép cậu phải che giấu hắn tại nhà. Yixing có rất nhiều lí do chính đáng để ghét cái tên ấy!

Mà trên thực tế điều khiến cậu ghét Yifan hơn cả là vì cậu không thể nào thôi nghĩ về hắn ta. Đi làm cả ngày nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng tràn ngập những hình ảnh của Yifan hồi tối hôm trước khi chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm ngu ngốc đó, và body của hắn ta nữa...

" Thôi đi!" Yixing hét ầm, giơ tay đánh vào đầu mình thật mạnh.

" Mọi chuyện ở đó ổn chứ?" Một người đồng nghiệp của cậu hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của Yixing, cậu nhận ra rằng mình không thể thoải mái như ở nhà được, nói cho cùng thì cậu vẫn đang ở tiệm bánh....và khá nhiều người đang nhìn cậu chằm chằm.

"Y-yeah, xin lỗi về chuyện vừa rồi! Máy đếm tiền dở chứng không chịu nghe lời tôi gì cả" cậu vừa giải thích vừa giả vờ lần lần sờ sờ rồi chuồn thẳng ra phía sau quầy. Bối rối hả? Thậm chí cậu còn không thể miểu tả nổi cảm xúc của mình nữa rồi! Tại sao cậu lại bị Yifan làm cho rối bời thế này? Yifan và mọi thứ về hắn? Đúng ra thì, điều đáng để cậu phải lo lắng chính là việc tên giết người kia đang lẩn trốn trong nhà cậu nhưng mà không, thay vào đó cậu lại bối rối vì những việc khác cơ!

"Chỉnh đốn lại chính mình đi nào! Yixing lẩm nhẩm với mình như thế, tay vò rối tung mái tóc. Nếu như cậu mà cứ tiếp tục tình trạng hồn lìa khỏi xác thế này thì cả ngày hôm nay làm sao mà gặp người khác!

" Yixing, cậu làm ơn có thể ra đây và giúp tôi được không?" là sếp gọi

" Em ra đây" Yixing đáp lại, hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra ngoài. Hy vọng cậu không còn nghĩ ngợi lung tung gì thêm nữa, tránh trường hợp lại tự biến mình thành thẳng dở hơi một lần nữa.

" Em ra đây rồi ạ." cậu mỉm cười tiếp nhận order và bắt đầu cộng tổng hóa đơn. Chợt có chiếc xe cảnh sát chạy qua khiến cậu đứng sững, chăm chú nhìn theo.

" Xem ra quanh đây lại có vụ gì rồi" có người nói

" Well, lần đầu thấy chuyện này luôn, nhưng chắc chẳng có gì xảy ra ở đây đâu. Tôi thực sự an tâm ấy." Yixing nói cũng khiến hai vị khách đang chờ thanh toán phải bật cười.

" Nói cậu nghe, tôi lần này là lần đầu tiên tới Bắc Kinh, cậu có thể giởi thiệu vài địa điểm hay hay được không?" một trong hai vị khách đó tiếp tục hỏi

" Ừm, thực ra thì tôi không phải dân Bắc Kinh gốc nên chỉ có thể đưa ra vài gợi ý địa điểm du lịch phổ biến thôi, còn nếu muốn biết rõ hơn thì mọi người thử hỏi những người xung quanh xem chắc sẽ có vài nơi hay ho."

" Vậy thì tôi sẽ làm thế. Cảm ơn cậu. À, cứ giữ lấy tiền thừa." hai vị khách mỉm cười và rời khỏi của hàng. Hai người ấy khiến Yixing phải nhăn mày nhưng rồi cũng nhún vai bỏ qua, tiếp tục làm những việc mà ông chủ giao phó.

~

" Yifan, cái quái gì thế này?"

Đến lúc quay trở về căn hộ của mình, tất cả những gì cậu muốn là được tắm vòi sen rồi chỉ có xem ti vi thôi, không làm gì trong buối tối hôm nay nữa hết. Cơ mà, đời không như mơ, căn nhà lúc này ngập trong vỏ bao thức ăn và đồ uống và như vậy có nghĩa là Yixing sẽ không được hưởng thụ cái gì hết.

" Ah " ngước lên nhìn theo tiếng nói của Yifan cậu mới phát hiện ra tên này đã nhuộm tóc vàng rồi và da dẻ trông cũng như sáng hẳn ra.

" Tốt,cậu về rồi. Cậu cố thể giúp tôi dẹp hết cái đống này đi." hắn ta cười toét miệng rồi lượn vào bếp.

" G-gì á?" Yixing hỏi, bước qua đống rác, vội vã theo chân hắn vào bếp, nơi mà hắn ta đang bận rộn làm gì đấy.

" A-anh kiếm đâu ra những thứ này vậy?" Yixing thắc mắc

" Siêu thị" Yifan trả lời đồng thời mắt Yixing mở to hết sức.

" Anh đi ra ngoài?" Yixing lại tiếp tục chất vấn.

" Không, Mua trực tuyến đấy. Mấy thứ hầm bà lằng này cũng chả đủ để bảo vệ mật khẩu wifi"

" Vậy chớ làm sao anh có thể thanh toán chỗ hàng này?" Yifan nhếch miệng cười

" Tôi nói là cậu sẽ thanh toán nhưng hiện giờ thì không được do đang có người nhà đi cấp cứu bao giờ cậu về mới được. trong khi nghe hắn ta giải thích, Yixing thề là cậu nghe ra được ý cười trong cái nhìn của hắn.

" a-anh.tôi phải trả tiền cho hết thảy mấy thứ này sao?" Yixing lắp bắp

" Vâng, chứ tôi thì có thể à?" Yifan trả lời đồng thời né tránh được một cú đập của Yixing phóng tới, rồi nghiến răng cầm thẻ của mình gọi điện cho bên siêu thị để thanh toán. Yifan đúng là kẻ cướp người mù mà!

~

"Tất cả mấy thứ này là gì thế?" Yixing vừa hỏi vừa ngó vào một cái túi mà trong đó đựng toàn những thứ đồ ăn và thức uống mà cậu còn chưa từng trông thấy bao giờ nữa.

" Cái đó đều là nguyên liệu chế biến món ăn Quảng Đông. Nó có hỏi khác với những món ăn Trung Quốc thông thường một chút." Yifan một bên trả lời một bên cạm cụi bỏ từng món vào tủ chạn và tủ lạnh.

" Đồ ăn Quảng Đông?" Yixing dò hỏi, chợt đỏ mặt khi Yifan nhón cao chân khiến cho cái áo bị vén cao lên để lộ một chút da thịt hai bên hông cùng lưng.

" Từ Hong Kong và tỉnh Quảng Đông." Yifan chỉnh lại một chút

" Vậy ra anh xuất thân từ đấy hả?" câu hỏi này khiển Yifan cũng phải mỉm cười

" Chỉ vì người ta đi bóc lịch ở Bắc Kinh không có nghĩa họ là dân Bắc Kinh nha". Vậy ra Yifan là dân Quảng Đông a? Thật thú vị.

" Nào, thế giờ cậu sẽ giúp tôi sắp xếp đống đồ này chứ? hay chỉ đứng đây và nhìn tôi làm không thôi?" Yifan nắm đúng lúc Yixing mất cảnh giác mà hỏi. Liệu cậu sẽ giúp thật chứ? Hắn ta chính là người đã mua hết đô- chờ đã, Yixing quên mất chính hắn ta mới là người lãng phí cả một đống tiền của cậu để mua chỗ này!

" Huh, anh tốt nhất là làm một mình đi nhá! Anh mới là người mua chúng cơ mà!" Yixing gầm lên và đánh vào cánh tay Yifan một cái thật mạnh."Và còn một điều nữa, đây mới là nhà của tôi! Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích trong nhà của minh, còn nếu anh muốn ở lại thì hãy làm đi."

Sau tất cả Yifan đã rút súng ra, cũng phải thôi khi Yixing cứ đứng bên cạnh và lại nhải như thế. Yifan sẽ luôn lôi súng ra mỗi khi như thế này có phải hay không?


t/n: cảm ơn mọi người vì đã thích câu truyện này nhưng xin phép cho tôi ngừng dịch nó một thời gian để tập trung vào dịch nốt mấy truyện còn đang dang dở khác. một lần nữa, cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro