6. Empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tìm kiếm tù nhân vượt ngục Wu Yifan bước sang ngày thứ 3. Cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài Bắc Kinh và hiện nay cũng đang xem xét khả năng y đã vượt biên. Một lần nữa cảnh sát kêu gọi người nếu thấy y thì không nên tiếp cận, thay vào đó hãy báo ngay cho cảnh sát...

" À, vâng, không làm gì cả. Đừng có làm cái gì hết"

Kể từ khi đến Bắc Kinh hai ngày trước, mục tiêu của họ vô cùng đơn giản; tìm kiếm tên Wu Yifan đó và tống hắn ta trở về nơi mà hắn đáng ra phải thuộc về. Sẽ không tốt chút nào nếu để Yifan lang thang ngoài đường kia. Đặc biết với những gì anh biết về hắn. Không tốt đẹp gì đâu.

" Anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ?"

" Tôi không nghĩ là hắn ta trốn khỏi Bắc Kinh đâu. Hắn ta sẽ không làm như thế, ý tôi là hắn thì đi đâu được chứ? Hắn ta chắc chắn chưa rời khỏi đây, tôi biết mà, vì thế thời gian này chúng ta vẫn sẽ ở lại.

~

Tóc Yixing có màu nâu, thỉnh thoảng có điểm xuyết một vài sợi bạc. Có thể thề rằng trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời này, màu khói là màu chói nhất mà cậu từng nhuộm.

" Tôi sẽ sớm bạc trắng đầu vì anh mất thôi!" Yixing tức giận hét lên, ngón tay hướng về Yifan mà buộc tội.

" Đừng để mình bị xì trét vì mấy vấn đề đấy kẻo đầu lại bị bạc thêm đấy." Yifan tiến lên trước ép Yixing vào sát bàn ăn, đặt súng lên mặt bàn.

" Ôi vì tình yêu tươi đẹp c- có cần phải lôi súng đạn ra đây làm gì không?" cậu lắp bắp

" Vậy sao, làm phiền cậu à?"

" Đúng! Chuẩn rồi đấy! Nó làm phiền tôi nhiều lắm. Làm sao anh có thể rút ra và sử dụng nó một cách đơn giản cái thứ đồ chơi đẫm máu như vậy cơ chứ!" Yixing gào lên. Cậu đáng nhẽ ra nên biết giữ mồm giữ miệng một chút mới phải. Nháy mắt Yifan đã cầm súng lên, hướng nòng súng về phía cậu.

" Cậu đang làm chuyện ngu ngốc đấy, có biết không?" Yifan hỏi, rồi hướng súng lên trần nhà và bóp cò. Yixing chờ đợi tiếng nổ ing tai phát ra đồng thời phá tan luôn cả cái trần nhà cậu nhưng mà không, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, Yifan đặt khẩu súng lại bàn rồi đẩy nó về phía cậu.

" Hả?"

Rỗng. Thì ra từ trước giờ khẩu súng này vẫn không có đạn. Tất cả những lần Yifan đe dọa Yixing chỉ bằng một khẩu súng không có lấy một viên đạn nào.

" Anh muốn nói với tôi là trước đây anh chỉ là dọa tôi bằng khẩu súng rỗng ruột này sao?" Yixing hỏi

" Sao hả? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bắn cậu à?" Yifan buồn cười khi nhìn vẻ mặt của Yixing. Và rồi hắn ta phải dùng hết tất cả sức bình sinh của mình mới ngăn Yixing không bổ nhào lên người Yifan và cho tên đó một trận.

" Tôi muốn được ra ngoài kia." Yifan lảm bẩm, nhìn qua khung cửa sổ xuống con đường nhộn nhịp phía dưới.

" Anh không thể ra ngoài. Điều đó rất nguy hiểm." Yixing đáp khi Yifan quay lại đối mặt với cậu.

" Tôi cũng đã bị nhốt trong đây 3 ngày rồi. Tôi có thể tự do đi lại bên ngoài được rồi và chính cậu đang giữ tôi như giữ tù chứ không phải một kẻ đang chạy trốn. Tôi cần ra ngoài đó hoặc không tôi sẽ phát mất." Lý lẽ giải thích của hắn ta khiến Yixing cũng phải thở dài.

" anh đã dùng sáu năm ngồi sau song sắt rồi mà không thể chịu ở trong này một chút nữa sao?"

" Giờ tôi mới thấy là nên giữ bí mật về khẩu súng kia lâu lâu thêm tí nữa." Yifan làu bàu, khó chịu rồi sau đó bước đến cửa rồi đặt đôi giày của mình xuống.

" Anh đang làm cái gì đấy?" Yixing hỏi, giọng bắt đầu vội vã.

" Cậu không nhìn ra sao? Tôi ra ngoài đi dạo đây." Yifan mở cửa đi, cũng chả thèm đóng lại.

" Anh không nghe tôi nói gì sao, đứng lại đó. Anh không thể ra ngoài được. Mọi người sẽ nhận ra anh mất." cậu hớt hải gọi với theo.

" Vâng, nếu cậu mà lo cho tôi thì đi cùng luôn đi."

~

Nhìn Yifan thả cước bộ, chợt cậu có một suy nghĩ hắn ta như người khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Đi tới đâu cũng phải ngó chỗ này một chút chỗ kia một chút, tầm mắt lang thang từ tòa nhà này tới khu vực kia.

Hắn ta thường không được nán lại một nơi nào đó quá lâu. Nếu chỗ nào đó có quá nhiều người chú ý tới vì cái mái tóc vàng óng của hắn, Yixing sẽ luôn liên tục cằn nhằn cộng thêm kéo đẩy hắn đi ngay và thề là không cho hắn đi dạo đi diếc hay gì hết nữa.

" Cậu cần học cách thư giãn đầu óc đê." Yifan nói, muốn khoác vai Yixing nhưng mà lại bị cậu hất tay ra.

"Tôi sẽ học cái bài đó sau khi anh chịu rời khỏi mấy nơi công cộng cho tôi nhờ" cậu cố gắng đè nhỏ giọng xuống rồi phát hiện ra mình đang dừng lại ngay trước cửa sổ sát đất của một quán cà phê.

" Muốn vào làm một cốc hả" Yifan nói, quay lại chỗ cậu và xoay theo hướng ánh mắt cậu đang theo đuổi trước khi cằn nhằn " Người ta ít nhất có thể thay một tấm hình khác chứ hả" hắn vừa nói vừa nhìn vào tấm ảnh trước mặt.

" Lúc này anh bao nhiêu tuổi?" Yixing hỏi

" Khoảng một tuần sau sinh nhật lần thứ 18." Yifan đáp rồi bước thẳng, mặc kệ Yixing vẫn chôn chân tại chỗ ngắm nghía tấm hình rồi mới vắt chân mà đuổi theo người phía trước.

Yixing thấy thực sự rất thú vị khi nhìn Yifan ngắm khung cảnh xung quanh. Yifan lớn hơn cậu một tuổi thật đấy nhưng mà cách anh ta hành động và cách hắn ta lơ đãng cũng thật thú vị. Có cái gì đó tận sâu trong lòng Yixing dần biến chuyển. Trước đây, Yifan bị cậu xem là một tên vô lại, là một kẻ đã dám vượt ngục, và liên tục đe dọa cậu bằng súng.

Mặt khác cậu cũng tự ; anh ta tuy luôn có súng trong người nhưng còn chưa từng nạp đạn. Lần đầu tiên gặp anh ta Yixing cứ đinh ninh rằng hắn sẽ vô cùng thô lỗ, kiểm soát cậu và hạch sách...nhưng không hề. Nhìn hắn ta đi, Yifan đang dần dần biến thành con người mà Yixing chưa từng tưởng tượng ra.

Có một chuyện gì đó, Yixing có thể cảm nhận được. Cậu chắc chắn về điều này và quyết định sẽ phải tìm cho ra chuyện ấy. 

T/n: Au bảo chuyện gì thì hồi sau sẽ rõ vậy nên mọi người đợi chương sau nha!
P/s: Dù còn có 100 từ đi nữa cũng cảm thấy như không sao mà làm nốt đc :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro