7. Watchful eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dạo này có chuyện gì à?"

Yixing cực ghét mỗi khi Luhan thắc mắc điều gì. Trừ phi chúng được giải đáp bằng hết còn không thì anh sẽ tiếp tục hỏi lấy được thì thôi, hoặc không cũng là cho tới khi mình có gì hỏi ngược lại anh ấy.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Yixing hỏi, ngước mắt lên nhìn Luhan, anh nhún vai.

"Nhìn cậu dạo này có vẻ căng thẳng với mệt mỏi lắm. Đó là còn chưa kể tới bọng mắt nữa kìa." câu trả lời khiến cho Yixing phải nhăn nhó lập tức đưa tay lên kiểm tra

"Cũng đâu tệ lắm" Cậu đáp, tiện thể thúc cho Luhan 1 cùi chỏ.

"Nhưng cậu cũng không phủ nhận nó cũng thật xấu xí phải không?" Luhan phản bác, Yixing thở dài.

"Em không sao đâu, Lu. Thật đấy! Em đoán chắc tại mình dạo này làm việc có hơi quá sức thành ra trông thiếu sức sống thế thôi. Tất cả đều ổn." Cậu trả lời, mỉm cười vội vã rồi nhanh chóng quay lại làm việc trước khi một loạt câu hỏi khác dội xuống đầu. Chỉ mong sao cho sự tò mò của Luhan mau chết yểu, không còn hỏi thêm câu gì hết nữa. Tạ ơn trời là ngày mai cậu được nghỉ.

~

Yixing đi làm, chẳng còn ai để gây rối hay chọc phá gì khiến cho Yifan thấy chán muốn chết. Mà bị chán cũng là một vấn đề đấy. Haizzzzzz, hắn ở trong tù hóa ra còn làm được nhiều việc hơn cả khi tự do như giờ.

Kể từ ngày sống trong căn hộ của Yixing, hắn đã lùng sục khắp các ngóc ngách, từ trên xuống dưới. Cười như được mùa mỗi khi thấy những tấm ảnh ngố tàu của Yixing và xem hết nửa bộ sưu tập DVD mà cậu đang sở hữu. Nhưng điều thú vị nhất với hắn có lẽ một bức thư có kèm theo tấm bưu thiếp mà một người bạn nào đó gửi từ Tokyo cùng với một cuộc gọi mà mẹ cậu gọi vẫn để lưu trong mục hộp thư thoại.

Ngoài ra thì không còn gì để làm khác nữa! Hắn cảm thấy mình sắp chán đến chết rồi nếu như hắn không sớm làm cái gì đó...Yixing sẽ không nổi điên nếu hắn ra ngoài lang thang một chút đâu, nhỉ? Yixing đã đưa cho hắn một chiếc chìa khóa của căn hộ rồi mà. Thế chẳng phải là bảo hắ n không phải lo chuyện về muộn bị nhốt ngoài đâu, cứ đi và trở về an toàn nhé.

Thế chả hóa...cứ như thể Yixing là mẹ hắn vậy! Yifan lớn hơn cậu, cao hơn cậu và còn khỏe hơn cậu ta nữa! chưa kể Yixing đặc biệt còn sợ hắn nữa. Phải đấy. Yifan có thể làm bất cứ điều gì mà hắn thích. Đâu có ai ở đây mà đòi ngăn cản hắn và chả ai có cái khả năng đó hết, cảm ơn nhiều!

~

"Cảm ơn Chúa!" Luhan thở phào, nhẹ nhõm khi giờ cao điểm buổi trưa đã qua. Với việc lượng khách giảm xuống đáng kể, anh cuối cùng đã có thể kiếm cho mình được bữa ăn trong khi đói sắp lả và chỗ nghỉ để có thể vừa ăn vừa nhanh chóng hoàn thành một bài khóa luận...hoặc hai bài phải xong trước buổi học tối nay.

"Anh làm sao có thể tốt nghiệp được chắc là chuyện mà em cả đời chẳng thể hiểu." Yixing vừa nhìn Luhan ăn tựa hổ đói vừa bỏ laptop ra khởi động lên.

" Anh cậu cũng tự mình hỏi câu đó mỗi ngày đây. Và giờ, nếu cậu cũng đã thắc mắc xong thì làm ơn đi ra chỗ khác cho anh đây đỡ phân tâm." Yixing lắc đầu rồi bỏ ra lau bàn ghế.

Vừa được một lúc, cậu đã phải tạm dừng công việc lại, dụi mắt hết sức ngay khi vừa nhìn thấy đống tóc vàng vàng thoáng lướt qua cửa hàng. Chắc là tưởng tượng thôi, phải đó, tại cậu nghĩ nhiều về Yifan quá nên bây giờ mới có ảo giác vậy à.

Và rồi Yixing ngoái nhìn lại một lần nữa cái người tóc vàng hoe kia. Đến lúc này thì chả còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Yifan đã ra khỏi căn hộ và lang thang ngoài đường như thằng hề ngay trước mặt cậu.

"Em- em sẽ quay lại ngay", bỏ lại một câu cho đồng nghiệp rồi không đợi phản ứng của người kia câu đã chạy bắn khỏi tiệm, thậm chí còn chẳng buồn để ý đường xá xe cộ đang lao nhanh vun vút ra sao mà chạy về phía Yifan, nắm lấy cánh tay hắn.

"Anh đang làm cái quái gì thế hả?" cậu hỏi một cách giận dữ.

"Thế nào? Tôi chán quá nên quyết định đi dạo, tham quan một chút" Yifan trả lời, né tránh những cú đánh mà Yixing giáng lên người.

"Anh có điên không? À, câu hỏi đáng ra phải là anh có bị ngu không thế? NGhiêm túc Yifan! Anh không thể ra đường như thế này phòng khi có người nhận ra anh được. Chưa kể anh nhìn xem cho đến giờ tôi mới nhìn thấy chỉ có mình anh có tóc màu vàng chóe này đi lại trên đường phố Bắc Kinh này đấy. Cậu bực tức nhìn hắn chỉ đảo tròng mắt.

" Và cậu nghĩ rằng đứng ngay giữa đường và hét lên với tôi là đang giúp tôi đấy à?" hắn hỏi, khóe miệng nhấc khẽ khi thấy Yixing rên một tiếng, kéo hắn vào một góc vắng người trước khi ấn một ngón tay lên ngực Yifan.

"Anh sẽ về nhà ngay bây giờ. Lần sau có quyết định đi đâu thì cứ chọn chỗ nào ít người, bình thường thôi" và lần này thì Yifan đã quá chậm chạp không kịp né tránh những cú đánh từ phía sau mà Yixing dành cho, đành tự lẩm bẩm với mình mà rời đi.

Sau khi đã đảm bảo rằng Yifan đã đi thì Yixing mới quay bước. Lần này cậu dừng lại quan sát một chút rồi mới dám băng qua đường, không hề phát hiện ra có một cặp mắt đã dõi theo họ từ ban nãy, cho đến tận khi cậu trở lại cửa hàng.

" Yixing, đứng quầy thu ngân đi. tôi sẽ đi xem Luhan" người đồng nghiệp nói khi vừa nhìn thấy bóng cậu quay lại tiệm bánh. lấy lại nhịp thở đều đặn, Yixing nhanh chóng đáp lại đồng nghiệp rồi bước tới quầy thu ngân, xoa xoa thái dương. Chuyện của Yifan đã đẩy cậu đến bờ vực của sự khủng hoảng. Mà rút cuộc thì hắn dự tính ẩn náu trong nhà cậu bao lâu đây?

"Tôi chỉ dùng cái này thôi" một giọng nói vang lên, đồ uống đặt trên quầy thanh toán. Ngẩng đầu lên, Yixing nhận ra vị khách này chính là người khách du lịch đã gặp mấy ngày trước. Có điều gì đó ở anh ta...Yixing không thể nào gọi tên được.

"B-bạn đã thăm thú được nhiều nơi ở Bắc Kinh rồi ha?" cậu vừa hỏi vừa nhận tiền khách trả.

"À, vâng. tuyệt vời" anh chàng ngay lập tức đáp lời, giọng vô cùng phấn khích " Ở đây nhiều cảnh đẹp hơn quê tôi ý" anh ta bổ sung thêm

"Anh đến từ đâu?" Yixing hỏi

"Quảng Đông" Yixing nhướn mày khi vừa nghe thấy cái tên đó được thốt ra. Đó không phải là quê của Kris sao? À, mà chuyện đó để sau. Đáp lại nụ cười của cậu, người lạ cũng cuời vô cùng thân thiện.

" Cảm ơn bạn, ừm" anh chàng cúi xuống nhìn bảng tên của cậu.

"À! Yixing"

" Rất hân hạnh, Yixing" và người đó bước ra khỏi tiệm bánh, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro