Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

***

Ngày ba mẹ trở về, là biểu đệ Ngô Thế Huân lái xe đưa hai người ra sân bay. Lại nói đến cậu em Ngô Thế Huân này, kỳ thực nhà Ngô Thế Huân và nhà Ngô Diệc Phàm cũng không phải họ hàng gần gũi gì, nhưng bởi vì hai nhà ở chung một tiểu khu đâm ra bình thường rất hay lui tới, quan hệ cũng đặc biệt tốt. Ngô Thế Huân lúc bé rất thích đến tìm Phàm ca ca chơi cùng, ngày ngày đều bám lấy Ngô Diệc Phàm cho đến tận khi anh ra nước ngoài du học, đến lúc này không còn Phàm ca ở nhà nữa nên số lần Ngô Thế Huân đến nhà Ngô Diệc Phàm mới giảm thiểu. Nhưng không nghĩ tới năm cậu 14 tuổi, Ngô lão gia mang về một tiểu đệ đệ tên Trương Nghệ Hưng, đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm như con búp bê này ngay lập tức hấp dẫn Ngô Thế Huân, liền sau đó mỗi ngày cậu tan học việc đầu tiên là ghé nhà Ngô Diệc Phàm chơi cùng Trương Nghệ Hưng. Dần dần ở Ngô gia thành thói quen, tình cảm của cậu đối với Ngô cha Ngô mẹ cũng càng trở nên sâu đậm. Mặt khác, đối với Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân là một biểu đệ tính cách bốc đồng, nhưng đối với Trương Nghệ Hưng, cậu đương nhiên là một hảo ca ca. Không chỉ là ôm Trương Nghệ Hưng chơi đùa, có đồ chơi đẹp có quà ăn ngon Ngô Thế Huân đều nhớ đến Trương Nghệ Hưng, suốt ngày bên miệng là một tiếng "Hưng Hưng" hai tiếng "đệ đệ". Cho đến tận khi Trương Nghệ Hưng bị phát hiện ra có vấn đề về trí lực, Ngô Thế Huân so với bất kỳ ai là người khóc thương tâm nhất, chỉ cần nghĩ đến bảo bối 5 tuổi của mình kém cỏi hơn so với người khác, sau này có khi cả đời sẽ cần người chiếu cố, thậm chí có thể bị người khác khinh thường hay khi dễ, Ngô Thế Huân liền vô cùng đau lòng. Sau đó Ngô Thế Huân phải sang thành phố khác học đại học, nhưng chỉ cần mỗi lần về nhà thì liền chạy qua xem Trương Nghệ Hưng, mua tiểu đông tây này nọ cho cậu, thói quen này vẫn không thay đổi, đôi lúc cậu còn trộm nghĩ rằng, so với người anh Ngô Diệc Phàm, cậu còn thân thiết với Trương Nghệ Hưng nhiều hơn. Thế nhưng từ khi Trương Nghệ Hưng đi Bắc Kinh, cơ hội Ngô Thế Huân có thể gặp Trương Nghệ Hưng càng ngày càng ít; chưa cần nói đến công việc bận rộn không thu xếp được thời gian, chủ yếu là mỗi lần gặp cậu Ngô Thế Huân liền cảm giác được, ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, mọi sinh hoạt của Trương Nghệ Hưng càng ngày càng ỷ lại vào anh, điều này làm cho ca ca Ngô Thế Huân từ nhỏ đã cưng chiều Hưng Hưng không tránh khỏi có điểm mất mát. Lần này Ngô cha Ngô mẹ trở về, Trương Nghệ Hưng sẽ quay lại đây, vừa nghĩ tới sau này có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng thường xuyên, Ngô Thế Huân đặc biệt cao hứng. Tiểu ngoan ngoãn của cậu đã trở lại, Hưng Hưng đừng sợ, ca ca đã trưởng thành, ca ca sẽ bảo vệ em.

Huynh đệ ba người đứng ở sảnh sân bay thu hút ánh nhìn không ít, thử nghĩ xem hai đại soái ca tuấn tú với một tiểu búp bê xinh đẹp đứng cùng một chỗ, cho dù là ai cũng không thể bỏ qua. Ngô cha ngô mẹ đi ra đảo mắt một cái liền nhìn thấy ba người, cả nhà vui mừng đoàn tụ ngồi trên xe Ngô Thế Huân trở về nhà.

Sau khi thu dọn xong hành lý, Ngô mẹ liền tất tả vào bếp chuẩn bị cơm chiều, thế nhưng lập tức bị ba huynh đệ ngăn cản, vì muốn để cho cha mẹ nghỉ ngơi thật tốt nên Ngô Diệc Phàm phụ trách việc nấu cơm. Trương Nghệ Hưng bị Ngô Thế Huân lôi kéo đến trò chuyện cùng Ngô cha Ngô mẹ, thành ra chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm trong bếp. Kỳ thực Ngô Diệc Phàm sớm đã không còn là người đàn ông độc thân vụng về chuyện bếp núc như trước kia, từ ngày có Trương Nghệ Hưng, đừng nói mấy món ăn đơn giản trong gia đình, đến cả một bàn tiệc thịnh soạn Ngô Diệc Phàm cũng đều có thể, vì thế cho đến khi một mâm đầy đồ ăn được dọn ra, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng sớm đã thành quen, Ngô cha Ngô mẹ và Ngô Thế Huân đều phi thường giật mình. Chỉ có Trương Nghệ Hưng rất tự giác mà đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Ngô Diệc Phàm, vui vẻ gắp món ớt xào thịt heo yêu thích bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Cả nhà mau lại ăn cơm nha, ca ca làm cơm ngon siêu cấp."

Sau khi ăn xong, Ngô cha Ngô mẹ ở trong phòng ngủ bắt đầu sắp xếp đồ đạc, vừa mới bắt đầu Trương Nghệ Hưng hăm hở đứng bên cạnh giúp một tay nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thẳng đến khi Ngô Thế Huân đi vào phòng bếp lấy nước mới nhìn thấy cậu, hóa ra cậu chạy đến nhà bếp giúp Ngô Diệc Phàm. Huynh đệ hai người đang đứng ở bên bồn cùng nhau rửa chén. Ca ca rửa bọt, đệ đệ tráng nước, lau khô rồi úp vào tủ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, vừa nhìn liền biết đây không phải lần đầu tiên. Ngô Thế Huân đứng ở cạnh cửa nơi hai người không chú ý, một mực quan sát, vì thế ánh mắt ấm áp hai người dành cho nhau hay là những ngón tay đụng chạm vô tình hay cố ý, đều không thoát khỏi tầm mắt Ngô Thế Huân. Cậu ép mình không nên suy nghĩ nhiều, coi như đó chỉ là tình cảm huynh đệ ở chung nhiều năm, chỉ là ca ca sủng ái đệ đệ, chỉ là đệ đệ không muốn xa rời ca ca... Trong khi cậu nỗ lực thuyết phục bản thân như vậy, thì liền tận mắt chứng kiến Trương Nghệ Hưng đùa dai cố ý đem nước trên tay vảy vào người Ngô Diệc Phàm lại bị Ngô Diệc Phàm một tay ôm vào trong ngực, sau đó Trương Nghệ Hưng nhu thuận mà tựa đầu trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm cọ cọ, hình ảnh hai người hòa hợp đến gai mắt này làm Ngô Thế Huân nhất thời sụp đổ.

Ca ca của cậu, Ngô Diệc Phàm và đệ đệ của cậu, Trương Nghệ Hưng, hai người loạn luân.

-End chap 32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro