Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm huyền diệu, ánh đèn rực rỡ chói mắt.

Bởi vì doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh do Rache đóng đang không ngừng tăng cao, cho nên nhà sản xuất quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, thân là người yêu của Rache, Ngô Diệc Phàm không tránh khỏi phải cùng nàng tham dự.

"Diệc Phàm! Tôi rất lấy làm vinh dự khi cậu có thể nể mặt đến đây." Nhà sản xuất cầm một cái ly trong suốt đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, sau đó nháy mắt với nhân viên phục vụ phía sau một cái, người kia lập tức hiểu ý, rót đầy ly rượu vang đỏ.

Không đợi cho Ngô Diệc Phàm lên tiếng, đã giơ ly rượu đến trước mặt hắn.

"Lão Ngụy à! Lần này ông đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó, Diệc Phàm đến đây là vì người đẹp đó chứ!" Đạo diễn mỉm cười khoát tay lên vai Ngô Diệc Phàm, hất cằm về phía Rache đang đi về phía bọn họ.

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm giật giật khóe miệng, tiếp nhận ly rượu trong tay nhà sản xuất, khẽ nhấp một ngụm, cũng không nói gì.

"À! Trí nhớ tôi dạo này giảm sút quá, Diệc Phàm chính là người yêu của Rache a!"

Vừa dứt lời, nhân vật chính của cuộc đối thoại giữa hai người đã đi tới. Rache nở ra một nụ cười thanh lịch, nâng ly rượu trong tay lên, mở miệng nói.

"Hai vị vừa mới nhắc đến tôi sao?" Đã uống không ít rượu, Rache đưa tay khoác vào người Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên.

"Ái chà! Rache của chúng ta quả là một đại mỹ nhân! Diệc Phàm, cậu cần phải giám sát chặt chẽ hơn đó." Nhà sản xuất đem nụ cười của Rache toàn bộ thu vào tầm mắt, kìm lòng không được, thốt lên một tiếng cảm thán.

"À! Nếu ngài thích, tôi nhường cho ngài cũng được." Ngô Diệc Phàm chẳng thèm để tâm đến những lời kia, chỉ cười khẽ một tiếng, khiến cho người bên cạnh không thể ức chế nổi tình cảm, tối sầm mặt lại.

"Diệc Phàm, cậu thật biết nói đùa! Nhưng mà hỏi thật nha! Trong bộ phim này, Rache có rất nhiều cảnh thân mật với nam diễn viên chính, tiểu tử nhà cậu sẽ không ghen chứ?" Đạo diễn cũng nhìn ra vẻ mặt xấu hổ của Rache, nên muốn nói ra điều gì đó để làm cho nàng đỡ khó xử hơn.

Nhưng không ngờ Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không hiểu ý tứ của đạo diễn, hắn nâng mắt quét qua Rache một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nhấn mạnh từng âm tiết nói với những người bên cạnh, "Hoàn — toàn — không — có!"

Một câu lại khiến cho nơi đây lâm vào cục diện khó xử thêm lần nữa, nhà sản xuất cùng đạo diễn bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười ngượng ngùng, sau khi cùng Ngô Diệc Phàm trò chuyện vui vẻ vài câu, liền ngầm hiểu ý quay người rời khỏi.

Không khí ngột ngạt bên trong khiến cho Ngô Diệc Phàm ngày càng cảm thấy khó chịu, hắn thừa dịp Rache đang đứng nói chuyện với những người khác, tự mình đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bất giác lại nhớ tới con thỏ ngơ ngác kia.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, vừa định nhắn tin cho bảo bối, thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ không hề có độ ấm.

"Anh chạy ra đây để làm gì?" Rache cầm một ly rượu, đứng trước cửa kính ngoài ban công, sắc mặt thoạt nhìn có vẻ hơi mất hứng.

"'Bên trong ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở không khí." Ngô Diệc Phàm xoay người nhìn về phía nàng, cơ thể lười biếng dựa vào thành lan can, Rache nhìn thấy dáng vẻ đó, bất giác nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Nàng hơi quay mặt qua, không nhìn tới Ngô Diệc Phàm, ánh sáng mờ nhạt ngoài ban công khiến cho người kia không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng hồng của nàng vào lúc này.

"Anh... khi nãy anh phải nói là anh sẽ ghen chứ." Giọng nói vẫn lạnh như băng giống như bình thường, nhưng nếu lắng nghe kĩ, sẽ phát hiện sự bối rối cùng hơi thở thoáng kích động bên trong ngữ điệu ấy.

"Tôi chỉ sắm vai một người yêu hào phóng mà thôi." Ngô Diệc Phàm híp mắt lại, đưa tay chỉ vào chiếc áo vest trên vai Rache, "Hình như cái đó là của tôi phải không?"

Nghe vậy, Rache thoáng cảm thấy chột dạ, cúi thấp đầu xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, đã cao ngạo hất cằm về phía Ngô Diệc Phàm, "Rồi sao, mượn trang phục của anh để diễn kịch mà thôi, có ý kiến?"

Nàng tuyệt đối không muốn thừa nhận, khi vừa nhìn thấy chiếc áo khoác của Ngô Diệc Phàm trong tay trợ lý, nàng hầu như không hề do dự mà mượn qua đây, sau đó tự biên tự diễn một màn bạn trai ân cần săn sóc khoác áo vest lên vai bạn gái vì sợ người ấy cảm lạnh. Sở dĩ muốn tạo ra biểu hiện giả dối như vậy, ngoại trừ cố gắng thu hút sự ghen tị của những người khác, nàng còn muốn giữ lại cho mình một chút ảo tưởng ngọt ngào.

"Hoàn toàn không có ý kiến!" Ngô Diệc Phàm đưa hai tay ra, nhún vai thờ ơ...

"Anh... sau khi bữa tiệc kết thúc, có hẹn với ai không?" Rache đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình nhẹ nhàng lướt qua người kia.

"Concert sắp tới gần, Kim Chung Nhân bảo tôi đêm nay quay về công ty luyện tập thêm vũ đạo." Ngô Diệc Phàm dừng một chút, sau đó quay sang mỉm cười trêu chọc, "Để làm gì? Cô muốn hẹn tôi?"

"Xùy! Anh mơ à?" Rache thoáng cảm thấy căng thẳng, xoay người né tránh tầm mắt của hắn, ở nơi người kia không nhìn thấy, mới dám thở phào một hơi.

"Thời gian không còn sớm, tôi phải đi, áo khoác... cho cô mượn tạm vậy!" Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa gửi tặng nàng một nụ hôn gió, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút, tôi cũng muốn đi!" Ngô Diệc Phàm bất ngờ nói tạm biệt khiến cho Rache không kịp đề phòng, trong lúc tình thế cấp bách, nàng đã đánh mất vẻ mặt được ngụy trang lạnh như băng khi đối diện với người kia.

"Cô đi đâu?" Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, có phần buồn cười nhìn nàng.

"Không phải anh đã nói sao? Concert sắp diễn ra rồi, nên tôi muốn đến công ty của anh luyện tập!" Nói xong, nàng nâng cằm lên, không thèm liếc nhìn Ngô Diệc Phàm lấy một cái, đã bước vào bên trong.

"Vậy... tùy cô thôi!" Ngô Diệc Phàm gãi đầu, miễng cưỡng đi theo phía sau nàng.

Chiếc xe Lamborghini của Ngô Diệc Phàm vững vàng dừng lại trước cửa công ty, sau khi bước xuống xe, hắn thản nhiên đi vào trong, thế nhưng phía sau lại đột nhiên vang lên giọng nói bất mãn của người nào đó.

"Này! Ngô Diệc Phàm, phong độ quý ông của anh đâu mất rồi?"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, miễn cưỡng quay lại mở cửa xe cho người kia, nở ra một nụ cười cứng đờ, sau đó vươn tay ra, đỡ người kia bước xuống.

Cho nên, khi Trương Nghệ Hưng mới vừa luyện tập xong, từ trong công ty đi ra liền nhìn thấy một chuỗi hình ảnh —— Ngô Diệc Phàm đứng trước ghế phó lái, một tay mở cửa xe, tay kia thì quan tâm dìu đỡ Rache bên cạnh, trên môi còn nở nụ cười cưng chiều. Người kia thì dùng vẻ mặt đắc ý kênh kiệu bước xuống dưới, bờ vai còn khoác chiếc áo vest của Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, nếu như thử hình dung, có lẽ cũng giống như tâm tình của Ngô Diệc Phàm khi nhìn thấy cậu cùng Kim Thành Nguyên chơi đùa vui vẻ trên đường phố.

"Bảo bối, đã trễ thế này sao em còn chưa về nhà?" Không biết Ngô Diệc Phàm đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào, lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như một thiên sứ nhưng lại làm mấy chuyện xấu xa, ghé sát vào người Trương Nghệ Hưng, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, "Có phải nhớ ông xã rồi không?"

"Ai... ai nhớ anh, em... em tập luyện thôi!" Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm ra, sau đó đưa tay che lại làn da ửng hồng dưới hơi thở của đối phương.

"Được rồi, không có thì không có. Bảo bối, trời lạnh như thế, tại sao em lại ăn mặc phong phanh vậy?" Ngô Diệc Phàm thoáng cảm thấy đau lòng khi nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Trương Nghệ Hưng, muốn cởi áo khoác của mình cho cậu mặc thêm, mới chợt nhớ tới cái áo đó đang phủ trên cơ thể của người đứng cách đó không xa.

Không khỏi có chút oán giận nhìn về phía Rache, người kia dường như dự đoán trước điều này, khi hắn vừa nhìn qua đã kịp thời quay sang hướng khác.

Ánh mắt này, khiến cho Trương Nghệ Hưng đang đứng đối diện với Ngô Diệc Phàm thoạt nhìn có vẻ khó tiếp nhận, trong lòng không biết tại sao đã cảm thấy hơi chua xót.

"Em đi trước, Lộc ca đang chờ." Trương Nghệ Hưng bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cố tình hạ thấp giọng nói với Ngô Diệc Phàm.

"Tại sao lại đi? Không muốn nhìn ông xã tập vũ đạo sao?" Đối với sự mất hứng của con thỏ nhỏ, Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không hề hay biết, còn nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu.

"Anh... em phải đi rồi?" Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt nhìn người kia một lúc, sau đó bỏ tay hắn ra, không hề quay đầu nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.

Mãi cho đến lúc lên xe của Lộc Hàm rồi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Cái con người ngu ngốc này, chẳng lẽ còn muốn em ở lại nhìn anh cùng người khác thân thiết luyện tập vũ đạo sao? Còn đối xửa với người kia tốt như vậy, không phải anh đã nói rất yêu em sao? Tại sao còn không nhận ra Rache thích anh cơ chứ! Lộc ca, anh thấy em có nói đúng hay không?"

"Haha! Đúng, đúng, em nói cái gì cũng đúng!" Lộc Hàm thở phào một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro