Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng rời khỏi, Rache mới chậm rãi đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, dùng thái độ như không hề liên quan gì đến mình, vu vơ lên tiếng, "Không tiễn cậu ấy về sao?"

Ngô Diệc Phàm quay lại liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục đi vào công ty.

Sau khi thay đổi quần áo rồi trở về phòng luyện tập, chuyện thứ nhất Ngô Diệc Phàm muốn làm chính là gửi cho con thỏ nhỏ một tin nhắn, còn đang ngẫm nghĩ xem phải dùng những lời gì để dỗ ngọt bà xã đại nhân đáng yêu hết nổi giận, thì điện thoại trong tay đột nhiên bị người nào đó cướp đi.

"Thời điểm luyện tập không được sử dụng di động." Rache cầm điện thoại của Ngô Diệc Phàm ngắm nghía hai cái, sau đó không chút do dự nhấn nút tắt máy.

"Cô có thể không cần quản nhiều như vậy không?" Ngô Diệc Phàm hạ thấp giọng nói, nét mặt không hài lòng, nhìn về phía nàng.

"Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với công việc này mà thôi." Rache cố gắng biểu hiện ra một bộ dáng lơ đểnh, thuận tay ném điện thoại sang một bên.

"Cô..."

"Nếu hai người đều tới rồi, chúng ta bắt đầu ngay thôi." Ngô Diệc Phàm đang muốn phác tác, không ngờ Kim Chung Nhân cùng những biên đạo múa khác đã đẩy cửa bước vào.

"Xin chỉ bảo nhiều hơn." Rache thu hồi lại vẻ mặt kiêu căng khi nãy, mỉm cười dịu dàng đi đến chào hỏi những người kia.

Nhiệt độ ban đêm giảm dần, trong căn phòng, buổi tập luyện của hai người sắp hoàn thành. Kim Chung Nhân nhìn lướt qua mọi người sớm đã mệt mỏi nằm nhoài ra sàn, lắc đầu mỉm cười bất lực.

"Tốt lắm tốt lắm, mọi người cố gắng thêm lát nữa, tôi đã gọi gà rán với bia, luyện tập xong chúng ta sẽ mở tiệc."

Những lời nói của Kim Chung Nhân khiến cho các vũ công đang nằm trên sàn nhà ngồi dậy reo hò vui vẻ, một đám người hò hét ầm ĩ lại bắt đầu tiếp tục luyện tập.

Rạng sáng ngày mai, sau khi Kim Chung Nhân cùng mọi người ăn nhậu xong liền nhanh chóng ra về, chỉ để lại trong phòng những cái hộp đựng thịt gà và vài lon bia chưa mở.

"Cô còn chưa đi sao?" Ngô Diệc Phàm ngồi trên sàn nhà, cả người dựa vào tấm gương phía sau, một tay cầm bia, tay kia thì tùy ý để trên bắp đùi, khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu. Hắn rũ đôi mắt xuống, mơ hồ nhìn về phía Rache đang đứng trước cửa, thì thào mở miệng hỏi.

"Tôi chờ người quản lý đến đón." Rache nhìn hắn một cái, dường như thoáng cảm thấy ngượng ngùng, liền lướt nhanh qua.

"Cô ngây ngốc đứng ở đó làm gì? Lại đây ngồi đi!" Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, rồi cầm lon bia lên uống ngay một hơi.

"Công ty của các người không đưa ra quy định cấm nghệ sĩ uống rượu sao?" Rache có chút mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửi thấy mùi rượu tràn ngập trong căn phòng, không khỏi nhíu chặt mày lại.

"Chỉ cần không cho chủ tịch biết là được rồi, cô có muốn uống không?" Ngô Diệc Phàm nói xong liền mở một lon bia đưa đến trước mặt nàng, người kia thản nhiên liếc nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Uống bia vào ban đêm không tốt cho làn da."

"Xùy! Phụ nữ thật là phiền toái." Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng khinh thường, lập tức để lon bia đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

Người nói vô tình, người nghe để tâm.

"Phụ nữ phiền toái, cho nên anh mới bỏ chạy đi thích một người đàn ông như Trương Nghệ Hưng sao?" Rache giương cao khóe miệng chế giễu, giả vờ như không hề quan tâm, thốt ra một câu.

"Haha! Xin chúc mừng, cô đoán... sai rồi!" Ngô Diệc Phàm uống xong ngụm bia cuối cùng, tiện đà ném vỏ lon rỗng vào thùng, toàn thân xem ra đã say khướt, nhưng lại giả vờ tỉnh táo, lảo đảo đến gần Rache, hơi thở ấm áp tràn ngập mùi rượu phả vào vành tai của nàng, "Cô có biết... lý do tại sao... tôi... tôi... thích em ấy không?"

Không đợi Rache kịp phản ứng, hắn vẫn tiếp tục độc thoại, "Tôi thích làn da vừa trắng vừa mềm mại của em ấy, thích đôi môi đỏ hồng ngọt ngào, thích vòng eo vừa tinh tế vừa dẻo dai, thích... hì hì... thích hai cánh mông cong vểnh của em ấy!"

"À! Nếu nói như vậy, thứ anh thích chỉ là cơ thể của cậu ấy mà thôi." Nghe thế, Rache có chút không cam lòng, mỉm cười giễu cợt.

Dường như không hài lòng khi bị người khác cắt ngang những lời mình nói, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi, "Suỵt! Đừng ồn ào!"

Rache muốn nổi giận, nhưng đành chịu bởi vì trước mặt chỉ là con ma men hoàn toàn không có ý thức tỉnh táo, nàng hít sâu một hơi, hậm hực lấy tay ra hiệu bảo Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói.

"Tôi còn thích ánh mắt khiến cho nhịp tim của tôi bỗng nhiên đập nhanh mỗi khi nhìn vào nó, thích lúm đồng tiền nhỏ mỗi lần xuất hiện sẽ làm cho tôi hít thở không thông, thích giọng nói nhẹ nhàng mỗi lần vang lên đều khiến cho tôi thật hạnh phúc."

Ngô Diệc Phàm dừng một chút, đột nhiên cảm thấy mất hứng, "Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng Lộc Hàm là một người rất tốt, nhưng bây giờ mỗi lần tôi vừa nhìn thấy hắn là muốn đánh hắn, ai bảo cả ngày hắn cứ ôm bảo bối của tôi lượn qua lượn lại cơ chứ."

Rache mím chặt môi, cảm thấy đôi mắt thoáng khô khốc, "A! Thật sự thích như vậy sao?"

"Thích thích thích! Thích tất cả những gì thuộc về Trương Nghệ Hưng, tất cả..." Lời còn chưa dứt, Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngã vào người Rache, người kia bất ngờ hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, mới phát hiện hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Đôi mắt luôn khiến trái tim mình đập loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy, giờ phút này đang đóng chặt lại, ngọn đèn màu cam trong phòng luyện tập chiếu lên khuôn mặt người kia một quầng sáng êm dịu.

Rache nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của Ngô Diệc Phàm, tầm mắt vô tình thả xuống đôi môi đang mấp máy kia, kìm lòng không được tiến gần về phía ấy.

"Hưng Hưng..." Người nọ đột nhiên mở miệng nói mớ, khiến cho Rache không khỏi ngơ ngẩn, nàng cảm thấy bản thân thật nực cười, nhếch miệng cay đắng, "Thậm chí lúc nằm mơ cũng thích như vậy sao?"

Cứ như thế để cho người nọ gối đầu lên đùi của mình, Rache chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy thật lâu, cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên, mới phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Người quản lý gọi tới bảo Rache đi xuống cửa công ty, sau khi người kia chấm dứt cuộc trò chuyện, liền nhẹ nhàng đặt Ngô Diệc Phàm xuống sàn nhà, lấy áo khoác đắp lên cho hắn. Trước khi đi ra ngoài, Rache hơi quay sang, mở miệng nói với người vẫn còn đang ngủ say trong phòng luyện tập kia, "Ngô Diệc Phàm, em không bao giờ bỏ cuộc đâu."

Khi Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, một tay chống đỡ cơ thể, dùng sức lắc đầu thật mạnh, mới nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Lảo đảo đứng dậy, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã muốn gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng.

Nhặt lại di động bị quăng sang một bên vào tối hôm qua, nhấn nút mở máy, khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại có tới hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ của con thỏ nhỏ, Ngô Diệc Phàm cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, dùng sức dụi mạnh hai mắt, nhất thời vui mừng tột độ giống như một đứa trẻ ăn được toàn bộ kẹo ngọt trên thế giới vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, khoác nhanh chiếc áo vest vào người rồi chạy như bay ra cửa.

Cùng thời khắc đó, Trương Nghệ Hưng ngồi xổm trong góc phòng luyện tập, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt di động, khuôn mặt bất mãn phụng phịu, dùng sức trừng mắt nhìn điện thoại của mình, "Ngô Diệc Phàm, nếu anh không gọi lại cho em, thì từ nay về sau em không thèm để ý tới anh nữa."

"Những lời này em đã nói suốt một buổi tối rồi." Lộc Hàm ở phía sau thờ ơ lên tiếng, trong khi đó vẫn chăm chú nhìn vào tờ lịch trình trong tay.

"Em nói thật, nếu còn quan tâm đến anh ấy nữa thì em không phải là đàn ông!" Trương Nghệ Hưng xoay người, trừng mắt tức giận nói với người kia, sau đó quay lưng lại tiếp tục than thở với cái điện thoại, "Ngô Diệc Phàm là tên ngu ngốc..."

"Anh nghe thấy có người nào đó đang kêu tên anh nha! Là bảo bối nhớ anh phải không?" Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của người nào đó, còn chưa kịp xoay người, đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Em không có nhớ anh!" Trương Nghệ Hưng nhíu mày, giãy khỏi ôm ấp của người kia, dáng vẻ khẩu thị tâm phi khiến cho Ngô Diệc Phàm vừa nhìn thấy đã muốn hung hăng hôn một cái.

"Bảo bối không nhớ anh sao? Vậy hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ là ai gọi vậy ta? À! Còn có hộp thư thoại nữa này?" Ánh mắt Ngô Diệc Phàm đột nhiên phát sáng, giống như vừa tìm ra một lục địa mới vậy, không nói hai lời liền bắt đầu mở tin nhắn ấy ra, một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng từ trong ống nghe truyền ra ngoài.

"Ngô Diệc Phàm, đã trễ thế này mà anh vẫn chưa về nhà sao? Em... lo lắng cho anh, khi nào anh về nhớ phải gọi điện thoại cho em!"

"Bảo bối, giọng nói này của ai, mà sao anh nghe quen thuộc quá vậy?" Không thèm để ý đến vẻ mặt sắp ngọt chết của những người trong phòng luyện tập, Ngô Diệc Phàm vẫn mặt không đổi sắc trêu chọc con thỏ nhỏ, khiến cho khuôn mặt của người kia đỏ bừng đến sắp bốc cháy.

"Hừ! Sau này không bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa!" Trương Nghệ Hưng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi dẩu lên, làm cho Ngô Diệc Phàm đang ngồi xổm bên cạnh nhìn đến trái tim cũng muốn tan chảy ra.

"Được rồi! Là anh sai, suốt đêm qua anh đều ngủ trong phòng luyện tập, thật sự anh không hề đi đâu hết." Thu hồi vẻ mặt cợt nhả, Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại đối diện với mình, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt kia, "Tha thứ cho anh, được không?"

"Vâng!" Cố tình không để ý đến vẻ mặt 'tôi đã biết chắc là như vậy' của Lộc Hàm đang đứng sau lưng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng gật đầu.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười híp mắt, nhanh chóng cúi đầu hôn xuống đôi môi của Trương Nghệ Hưng một hơi, rồi đứng dậy chạy như bay ra khỏi phòng luyện tập.

"Này! Ngô Diệc Phàm, anh còn chưa đánh răng phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro