Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn phòng khách sạn to như vậy, chỉ mở có một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, làm cho bầu không khí vốn dĩ đã tù túng chật hẹp càng thêm áp lực.

Giờ phút này, ngoại trừ Phác Ân Na đang ngủ say trên giường, thì sắc mặt của mọi người nơi đây đều trở nên nghiêm trọng.

"Lộc ca, em xin lỗi, là em không trông chừng bọn họ." Thôi Hựu Trí cúi đầu tự trách mình, thế nên cô không nhìn thấy rõ sắc mặt của Lộc Hàm lúc này đang ngồi đối diện cô.

"Bây giờ mới xin lỗi thì không còn tác dụng gì nữa." Thật lâu sau, Lộc Hàm mới chậm rãi mở miệng nói, anh thoáng thở dài, quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, "Thế Huân, cậu có biết người kia là ai không?"

"Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng... hình như là người mà chúng ta đều biết."

"Là thế nào?" Nghe vậy, Lộc Hàm nhíu mày nghi hoặc.

"Lúc vừa rời khỏi nhà hàng, tôi cố ý đi hỏi những nhân viên phục vụ ở đó một chút, cô ấy nói người kia hình như cũng không hiểu tiếng Nhật, cho nên chắc chắn không phải là người Nhật Bản, chỉ có thể là fan hâm mộ từ Hàn Quốc đuổi theo, hoặc là... phóng viên." Ngô Thế Huân dừng một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Lộc Hàm, "Từ phản ứng của người kia suy ra, khả năng sau tương đối lớn."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, bên trong căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng.

"Nếu như là phóng viên từ Hàn Quốc qua, vậy những lời Ân Na nói sau khi uống rượu không phải..."

"Đều bị nghe thấy." Không đợi Duẫn Hiền Nhã nói hết lời, Trương Nghệ Hưng đột nhiên lẩm bẩm.

"Nghệ Hưng, em không sao chứ?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngày càng tái nhợt, Lộc Hàm không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Trương Nghệ Hưng lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười tạo thành hình vòng cung đẹp mắt.

"Lộc ca, anh còn nhớ phóng viên Trịnh không?" Thật lâu sau, bên trong căn phòng lại vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn của Ngô Thế Huân, "Phóng viên lâu năm nhất của tạp chí Ocen, người này từ khi Nghệ Hưng lấy thân phận là em trai Nghệ Thiên xuất hiện trước công chúng, thì vẫn liên tục biểu hiện sự quan tâm rất lớn về chuyện này, thậm chí đã từng đưa ra giả thiết với Chủ tịch... Nghệ Hưng chính là Nghệ Thiên."

"Cậu nghi ngờ là phóng viên Trịnh?" Đối mặt với nghi vấn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân gật đầu quả quyết.

"Ngày mai đúng lúc chính là hoạt động đầu tiên của I.B.U1 ở nước ngoài, Ocen là một trong những tạp chí giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc, nhất định sẽ cử phóng viên đến đến đây để trực tiếp lấy tư liệu, nếu phóng viên Trịnh quyết tâm tìm hiểu về thông tin của Nghệ Thiên hoặc là Nghệ Hưng, mà anh ta dám làm ra những hành động vi phạm quyền tự do cá nhân này, cũng không phải không có khả năng."

Sau khi nghe những phân tích của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thở dài nặng nề, lấy tay che lên mắt, phiền toái mà dựa đầu vào ghế sô pha.

"Mọi việc có lẽ còn chưa đến mức không vãn hồi được, nếu ngày mai trước buổi họp báo, người kia vẫn chưa công khai những sự việc ở trong nhà hàng đêm nay lên mạng, nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy anh ta trong hội trường họp báo ngày mai, cách giải quyết tốt nhất là, chúng ta sẽ thuyết phục anh ta giữ bí mật chuyện này."

Rạng sáng 2 giờ, những bông tuyết mờ nhạt đang lất phất bay xuống ngoài cửa sổ.

Một đêm này, Trương Nghệ Hưng trằn trọc khó ngủ. Sau khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bàn bạc xong xuôi, đều quyết định thức suốt đêm nay để theo dõi các trang web tin tức lớn, mà những thành viên khác sau khi nghe Lộc Hàm nói xong, cũng kịp thời trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Chỉ có Trương Nghệ Hưng, một mình đứng ngây ngốc trước cửa sổ thủy tinh trong phòng, suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn điều, nhưng không biết dốc bầu tâm sự với ai.

Ánh trăng trong veo rực rỡ nhưng vắng lặng mà hư ảo, quầng sáng vui mừng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Trương Nghệ Hưng dường như thấy được người nào đó đã từng mỉm cười dịu dàng với cậu.

Cậu dùng sức hít thật sâu, vì sợ vô tình nước mắt nóng hổi sẽ tràn mi chảy ra ngoài.

»♥«

Cầm máy ảnh, phóng viên Trịnh hả lòng hả dạ trở về khách sạn mình trú ngụ, tất cả sự việc dường như tiến hành rất suông sẻ, không chỉ chụp được những hình ảnh cá nhân của I.B.U1, còn phát hiện một bí mật không ai ngờ tới. Thế nhưng hành động "nghe trộm" thuận lợi lần này, tựa hồ sắp bị cô bé thực tập sinh mà hắn dẫn theo phá hủy chỉ còn lại một dấu chấm tròn.

"Tiền bối, em xin lỗi." Phóng viên Trịnh mới vừa bước vào đại sảnh khách sạn, vừa nhấc đầu lên, đã thấy một bóng người dùng tốc độ chó săn chạy về phía hắn, không đợi hắn nhìn rõ người nọ là ai, thì đối phương liền cúi đầu thật thấp.

"Sao... làm sao vậy?" Phóng viên Trịnh có phần hoảng hốt nhìn cô, theo bản năng đưa tay bảo vệ chiếc máy ảnh trước người mình.

"Em... em để quên máy tính của tiền bối, ở lại trên xe taxi rồi." Tống Huệ Trí lắp bắp trả lời, ánh mắt bởi vì chột dạ mà phiêu tán ra khắp nơi.

"Cô!" Phóng viên Trịnh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, "Cô có nhớ biển số xe là bao nhiêu không?"

"Em... quên rồi." Tống Huệ Trí cắn môi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Ngay giây tiếp theo, trong đại sảnh khách sạn đột nhiên vang lên một giọng nam bi thương.

"A! Tống Huệ Trí tiểu thư, cô bị ngu sao? Thân là phóng viên, lại có thể làm mất những thứ cơ bản nhất, cô... cô..."

"Tiền bối, anh đừng quá kích động, em nhất định sẽ cố gắng tìm máy tính cho anh! À, máy ảnh của anh có nặng không, hay là đưa em cầm giúp cho?" Tống Huệ Trí cố gắng xoa dịu nỗi hoang mang rối loạn của phóng viên Trịnh, nhiệt mình muốn cầm máy ảnh giúp người kia.

"Cô đừng chạm vào máy ảnh của tôi!"

Dứt lời, phóng viên Trịnh nặng nề thở dài một hơi, đưa tay làm động tác tránh ra với Tống Huệ Trí đang đứng cứng đờ tại chỗ ở trước mặt, sau đó ôm lấy máy ảnh của mình, ra vẻ như người làm việc lớn rồi đi về phía thang máy, nhưng mà đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên vội vàng trở về chỗ cũ.

"Thẻ phòng."

"A! Xin lỗi." Nghe vậy, Tống Huệ Trí lập tức cúi đầu lục lọi túi xách của mình một trận, hồi lâu sau, mới lấy thẻ phòng từ bên trong ra, cung kính dùng hai tay đưa về phía người kia.

Vừa vào phòng, phóng viên Trịnh liền phát điên vò loạn mái tóc vốn đã không được nhiều của mình, hắn đã nghĩ trở về là có thể đem tất cả những hình ảnh ngày hôm nay chụp được bỏ vào máy tính, một phần gửi về công ty, một phần bảo lưu lại. Bây giờ không có máy tính, hắn dĩ nhiên không thể giao máy ảnh cho con nhỏ hồ đồ kia bảo quản.

"Haiz! Lần này trở về, mình nhất định phải viết vào báo cáo thực tập của đồ ngu ngốc này những lời nhận xét tồi tệ nhất."

»♥«

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, cửa phòng Trương Nghệ Hưng bị gõ vang rất đúng giờ.

Lộc Hàm mở to đôi mắt gấu trúc, dựa người vào cạnh cửa, cầm trong tay trang phục đã chuẩn bị tốt vào đêm qua, "Thừa dịp nhân viên trang điểm và những người khác còn chưa thức dậy, em mau thay đi!"

Chờ Trương Nghệ Hưng đi vào phòng tắm, Lộc Hàm liền ngồi vào ghế sô pha, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

"Lộc ca, chuyện tối ngày hôm qua..." Vài phút sau, trong phòng tắm đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại của Trương Nghệ Hưng.

"À! Có thể thật sự đã gặp may mắn rồi! Anh và Thế Huân canh chừng suốt đêm qua, nhưng hình như người đó không hề công bố những việc này lên trên mạng." Ba giờ nữa thì buổi giao lưu sẽ bắt đầu, nếu mọi chuyện giống như suy đoán của Thế Huân, nói không chừng thật sự có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Mà ở cùng thời khắc đó, trong một căn phòng của khách sạn khác.

"Tiền bối, buổi giao lưu của I.B.U1 còn ba giờ nữa mới bắt đầu, anh có muốn đi ăn sáng trước với em không?" Tống Huệ Trí ở bên ngoài gõ cửa lấy lòng, nhưng người bên trong lại chậm chạp không hề phản ứng, cô mất hứng chu chu miệng, vẫn không từ bỏ ý định, lại gõ cửa một lần nữa.

"Tiền..." Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Tống Huệ Trí vừa định mở miệng, đã bị phóng viên Trịnh dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng, đành phải hậm hực ngậm miệng lại.

Sau khi mở cửa, hắn liền tiếp tục ở trong phòng nói chuyện điện thoại, để mặc cho Tống Huệ Trí đứng bên ngoài không biết phải làm sao.

"Giám đốc, những gì tôi nói đều là sự thật, chính tai tôi nghe được ở chỗ các cô ấy, cái gì? Buồn cười, chuyện này làm sao buồn cười được chứ? Này? Này?" Phóng viên Trịnh sốt ruột gãi đầu, hoảng loạn giơ di động quanh khắp căn phòng, "Trời ạ! Thời điểm mấu chốt như thế này tại sao lại không có tín hiệu?"

"Tiền bối, ngoài hành lang tín hiệu có vẻ tốt hơn." Tống Huệ Trí đứng sau cánh cửa, lén nhìn hắn một cái, dè dặt nói ra ý kiến của mình.

"Thật vậy sao? Để tôi ra ngoài xem thử." Nói xong, hắn liền cầm theo đi động vội vội vàng vàng bước ra cửa, khi đi ngang qua Tống Huệ Trí, còn không quên dừng lại một chút, "Cô, ngàn vạn lần không được chạm vào bất cứ đồ vật gì trong phòng, đặc biệt là máy ảnh."

Chờ khi phóng viên Trịnh thật sự rời khỏi phòng, Tống Huệ Trí mới thở phào nhẹ nhõm. Từ cánh cửa bước ra, khóe mắt liền nhắm tới túi máy ảnh đặt ở đầu giường.

"Thật khó khăn mới được ra ngoài thực tập một lần, nhưng ngay cả máy ảnh cũng không cho mình đụng vào, tiền bối quả thật quá keo kiệt." Hồi lâu sau, miệng của cô đột nhiên nhếch lên một vòng cung ranh mãnh, nhanh chóng đi về phía mục tiêu, chớp mắt đã lấy máy ảnh ra khỏi túi.

"Nhưng mà... cái này phải mở như thế nào đây?" Tống Huệ Trí ôm máy ảnh trước ngực, loay hoay không biết làm thế nào để chơi với cái máy này.

"Này! Tống Huệ Trí!" Đi đôi với tiếng mở cửa là tiếng hét lớn của phóng viên Trịnh, chiếc máy ảnh trong tay Tống Huệ Trí "bùm" một tiếng, chuẩn xác rơi vào chậu cá trang trí trên bàn uống trà.

"Tiền... tiền bối! Em..."

"Im đi! Đứng nói bất cứ lời nào nữa, tôi muốn yên lặng một chút, cô ra ngoài trước được không?" Phóng viên Trịnh nện từng bước nặng nề đi đến bên cạnh chậu cá, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt của hắn vào thời khắc này bởi vì cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận mà vô cùng vặn vẹo.

"Anh... anh không sao chứ..."

"Cút đi!" Lại một tiếng hét lên, làm Tống Huệ Trí đứng một bên hoảng sợ tới mức tông cửa chạy thẳng.

»♥«

Ba giờ sau, tại địa điểm diễn ra buổi giao lưu của I.B.U1.

"1, 2, 3, xin chào mọi người! We're I.B.U1." Buổi giao lưu được tiến hành đúng theo dự kiến làm cho sáu người ở đây âm thầm thở phào một hơi.

"Thế Huân, vào phòng theo dõi camera xem người kia có xuất hiện ở đây hay không." Khi buổi giao lưu diễn ra được non nửa, Lộc Hàm đang đứng ở một bên sân khấu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, người kia nghe vậy liền gật đầu, lập tức xoay người bước nhanh vào hậu trường.

Đến lúc mời những fan hâm mộ nước ngoài lên sân khấu để giao lưu, bầu không khí ở đây ngày càng nóng hơn.

Một cậu bé mặc đồng phục học sinh bẽn lẽn đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, cầm micro đưa lưng về phía những khán giả bên dưới, vẻ mặt luống cuống nhìn cậu, khiến cho người kia cũng không nén được, hơi xấu hổ.

"Anh bạn nhỏ này, có vấn đề gì muốn hỏi Nghệ Thiên của chúng ta sao?" MC kịp thời đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười chuyên nghiệp rồi đưa tay xoay người cậu bé về phía sâu khấu.

"Em... em muốn... muốn hỏi, chị... thích kiểu con trai như thế nào?" Cậu bé khẽ nuốt nước bọt, một câu nói ra miệng nhưng lắp bắp đến tận bốn năm lần, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà trở nên đỏ bừng.

"À! Chị thích kiểu con trai... phải biết cách cư xử một chút, giống như em vậy đó." Trương Nghệ Hưng cười thật tươi, đôi mắt uốn cong như vầng trăng khuyết, biểu cảm tự nhiên nói ra đáp án đúng chuẩn mà Trương Nghệ Thiên trước khi đi Mỹ đã ghi lại.

"Thật... thật... thật vậy không?" Cậu bé dường như không thể nào tin được, trừng lớn đôi mắt của mình, hai tay đang cầm micro bởi vì kích động mà run nhè nhẹ.

Bên dưới đài, không ít ống kính vì lời nói mới vừa nãy của Trương Nghệ Hưng mà chớp tắt liên tục, chỉ có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai khinh thường ngồi yên tại chỗ, chiếc máy ảnh trong tay bởi vì hồi sáng rơi xuống nước nên không thể tác nghiệp được.

"Hừ! Chờ tôi chụp được những bằng chứng cậu là con trai một lần nữa, thì tôi xem cậu còn gạt người như thế nào." Nói xong, hắn đang muốn đưa tay sờ sờ chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, không ngờ lại đụng phải một bàn tay lành lạnh, một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng vang lên cùng lúc, "Phóng viên Trịnh, tôi có thể nói chuyện với ngài được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro