Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ ba mươi phút sáng ở Tokyo, quán cà phê.

Nơi này hoàn toàn khác hẳn với bầu không khí náo nhiệt trong hội trường, bên trong quán cà phê lúc này đây, bầu không khí áp lực đè nén làm cho người ta cảm thấy không thở nổi.

"Cậu Ngô, cậu hẹn tôi ra đây, không phải vì mời tôi uống cà phê đâu nhỉ?" Phóng viên Trịnh chậm rãi tựa lưng lên chiếc ghế sô pha mềm mại, vẻ mặt châm chọc nhìn người đối diện, người đàn ông mà từ khi bắt đầu bước vào đây đều một mực im lặng không lên tiếng.

"Đương nhiên không chỉ đơn giản là mời ngài uống cà phê, lần này hẹn ngài ra đây, chủ yếu là muốn xác nhận một việc với ngài..." Ngô Thế Huân dừng một chút, khóe miệng bỗng chốc hiện lên một vòng cung nho nhã, đôi mắt phát ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Có phải ngài đã nghe được tin đồn không tốt gì đó có liên quan đến I.B.U1?"

"A!" Nghe vậy, phóng viên Trịnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, giả vờ đau đầu vân vê hai bên huyệt Thái Dương, "Xem ra cậu Ngô cũng là người thông minh! Nhưng mà..." Hắn ngồi thẳng dậy, thích thú vỗ vỗ lên chiếc máy chụp hình đặt trên bàn, "Hai chữ 'tin đồn' này, có phải dùng không được chuẩn xác lắm?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn khuôn cười mỉm cười đắc ý của người nọ một cái, hai bàn tay đặt dưới bàn bất giác nắm chặt lại.

"Phóng viên Trịnh, nếu tin đồn này truyền ra ngoài, đối với ngài cũng chẳng có lợi ích gì đi?"

"Hử? Không không không! Một tin tức nóng hổi như vậy đăng trên tạp chí của tôi, bất luận là đối với doanh số tiêu thụ của công ty, hay là đối với một phóng viên muốn khẳng định thực lực của mình như tôi, đều là một sự đảm bảo." Phóng viên Trịnh đưa một ngón tay lên huơ huơ trước mặt Ngô Thế Huân, sau đó uống cạn sạch tách cà phê trên bàn, "Chắc hẳn cậu Ngô cũng không còn hứng thú nói chuyện với tôi nữa đâu nhỉ? Nếu như vậy, tôi đi trước."

Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, phóng viên Trịnh liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng, rồi đứng dậy cầm chiếc máy ảnh trên bàn, vẻ mặt thản nhiên đi thẳng ra cửa.

Đẩy cánh cửa thủy tinh của quán cà phê ra, phóng viên Trịnh đứng đó thoải mái duỗi thẳng thắt lưng, chiếc máy ảnh được hắn quải sơ sài trên vai trái, một giây sau, giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng quen thuộc của Ngô Thế Huân vang lên ngay sau lưng hắn, "Phóng viên Trịnh."

Bị người kia làm cho giật mình, muốn xoay người lại, người phía sau đột nhiên vọt lên, khi hắn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, một phen cướp lấy chiếc máy ảnh trên vai hắn.

"Này! Ngô Thế Huân!" Chờ đến lúc phóng viên Trịnh kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã cao chạy xa bay đến bên cạnh một chiếc xe taxi, bất chấp người phía sau đang hét lên ầm ĩ như bị tâm thần, lập tức chui vào trong xe taxi, sau đó tuyệt tình đi mất.

Mười một giờ sáng ở Tokyo, buổi fan meeting chính thức kết thúc.

"1, 2, 3, we're I.B.U1, cám ơn!"

Bốn người được vệ sĩ vội vàng hộ tống ra xe, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi Lộc Hàm đang ngồi bên ghế phó lái, thì điện thoại trên tay người kia đã đổ chuông trước.

"Alo? Thế Huân... cái gì? Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi lập tức trở về khách sạn."

Lộc Hàm nhíu chặt mày lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cảm thấy bầu không khí trong xe bỗng chốc bị đè nén đến không thở nổi, bốn người ngồi ở ghế sau cũng không khỏi căng thẳng theo.

Chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa khách sạn, Lộc Hàm bước xuống từ ghế phó lái, vội vội vàng vàng tự mình chạy vào thang máy.

Trong phòng khách sạn, Ngô Thế Huân lo lắng đi qua đi lại trên tấm thảm lót sàn, vốn tưởng rằng trong máy ảnh có chứa các tấm hình mà tối hôm qua phóng viên Trịnh đã chụp, nếu như có thể lấy được tất cả những bức ảnh của Trương Nghệ Hưng không để cho nó lọt ra ngoài thì dĩ nhiên không còn gì nghiêm trọng nữa, như vậy mọi vấn đề cũng có thể được giải quyết dễ dàng.

Nhưng sau khi lên taxi cậu mới phát hiện, chiếc máy ảnh mạo hiểm cướp được, ngay cả khởi động cũng đã là một vấn đề.

Cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt, nhanh chân đi ra mở cửa.

"Lộc ca."

"Máy ảnh đâu?" Lộc Hàm bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, vừa lên tiếng hỏi Ngô Thế Huân, vừa dùng tầm mắt nhanh chóng quét quanh căn phòng một lượt.

Ngô Thế Huân vội vàng chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra chiếc máy ảnh mà sáng hôm nay mới cướp được từ tay phóng viên Trịnh, căng thẳng đưa qua cho Lộc Hàm.

"Tại sao lại mở không được?" Lộc Hàm nhíu mày, không ngừng loay hoay với chiếc máy ảnh hết lần này đến lần khác, nhưng màn hình trước sau vẫn tối đen một mảnh.

"Lúc vừa mới đến khách sạn đã muốn gọi điện nói cho anh biết, chiếc máy ảnh này hình như rơi xuống nước, nguồn điện và bộ nhớ đều bị ngấm nước, căn bản không thể nào mở được." Ngô Thế Huân đút hai tay trong túi quần, tựa lưng vào bàn làm việc, khóe môi nhếch lên biểu hiện tâm trạng phức tạp khó có thể nói rõ của cậu trong lúc này.

"Không được!" Lộc Hàm bỏ chiếc máy ảnh xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Ngô Thế Huân, "Chúng ta phải lập tức thu dọn hành lý, trở về Hàn Quốc ngay bây giờ!"

Trương Nghệ Hưng cùng các thành viên bước vào thang máy, nhớ lại vẻ mặt khẩn trương của Lộc Hàm khi vừa xuống xe, nhịp tim của cậu không khỏi đập nhanh thêm vài phần.

Cửa thang máy mở ra, bốn người đi theo trợ lý vào phòng, mới vừa đi được hai bước, liền nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang đến trước mặt.

"Bây giờ mọi người mau chóng trở về phòng thu dọn hành lý, chúng ta phải trở về Hàn Quốc ngay lập tức." Lộc Hàm vừa xem điện thoại vừa lên tiếng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Những người đối diện nghe vậy cũng thoáng run sợ, không ai dám đưa ra nghi vấn gì vào lúc này, đều vội vã đi đến phòng của mình.

"Nghệ Hưng, cậu đi theo tôi." Ngô Thế Huân kéo lại Trương Nghệ Hưng lúc này đang tính trở về phòng của mình, đầu nghiêng sang một bên.

"Có chuyện gì?" Trương Nghệ Hưng đi theo người kia ra hành lang khách sạn, sự căng thẳng hiện rõ trong đáy mắt.

"Phóng viên Trịnh thật sự phát hiện bí mật của chúng ta, bây giờ kế hoạch thay đổi, Lộc ca lo lắng nếu chúng ta cứ ở lại Nhật Bản, sớm muộn gì cũng bị hắn tìm được, cho nên bây giờ chúng ta phải lập tức trở về Hàn Quốc hội ngộ với Nghệ Thiên." Ngô Thế Huân ngồi trên bậc thang ngoài hành lang, hai tay đan chéo lại đặt trên đầu gối.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, lúm đồng tiền trên má dường như vẫn đáng yêu nhu thuận như ngày xưa, nhưng ngay tại hành lang này, lại có vẻ vô cùng khó xử, "Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

"Chúng tôi đã tìm được một trường trung học tư thục ở Tokyo cho cậu, nếu có thể..."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi." Trương Nghệ Hưng ngắt lời Ngô Thế Huân, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

"Trong trường có rất nhiều du học sinh Hàn Quốc, cho nên dù cậu không biết tiếng Nhật cũng không sao cả, chờ đến lúc thu xếp ổn thỏa việc của Nghệ Thiên, chúng tôi sẽ lập tức đón cậu trở về." Tuy rằng Trương Nghệ Hưng thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng Ngô Thế Huân vẫn bất giác muốn giải thích cho người kia biết, dù sao ngay từ đầu, cậu ấy cũng bị chính mình kéo vào.

Bọn Lộc Hàm đi rất gấp, khi Ngô Thế Huân nhận được điện thoại, mọi người đã ngồi hết trên xe. Vội vàng nói lời tạm biệt Trương Nghệ Hưng, sau đó Ngô Thế Huân cũng rời khỏi khách sạn.

Trên hành lang trống trải, thoáng chốc chỉ còn lại một mình Trương Nghệ Hưng đứng bên cửa sổ. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi quần bỗng phát ra một tiếng động nhỏ, Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn do Lộc Hàm gửi tới.

"Anh có sắp xếp một chiếc xe chở em đến trường học, một giờ nữa em sẽ nhìn thấy nó dưới khách sạn. Chờ khi em tới trường học rồi, sẽ có người giúp em sắp xếp mọi thứ thật tốt. Bây giờ bọn anh đang làm thủ tục ở sân bay, sau khi về đến Hàn Quốc cùng họp mặt với Nghệ Thiên sẽ lập tức liên lạc với em, không cần lo lắng! — Lộc Hàm."

Trương Nghệ Hưng mím môi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn có ghi mấy chữ kia, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện. Bỏ điện thoại xuống, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, mặt trời buổi ban trưa chói chang khiến cho cậu không thể không nheo hai mắt lại, cậu thở dài, trong lòng ngấm ngầm cảm nhận được, giống như có thứ gì đó, đang kết thúc từng chút từng chút một.

Độ cao hàng ngàn dặm, một chiếc máy bay từ Los Angeles – Hoa Kỳ bay qua đại dương rộng lớn chờ vững vàng hạ cánh trên bán đảo Triều Tiên.

"Chào cô, xin hỏi cô muốn dùng món gì không?" Nữ tiếp viên hàng không được đào tạo bài bản đẩy chiếc xe thức ăn đến cạnh lối đi, cúi người lịch sự nói với vị nữ hành khách đang sử dụng máy tính ở trước mặt.

"Cho tôi một ly nước lọc là được rồi, cám ơn." Người nọ tháo một bên tai nghe xuống, ngẩng lên tặng cho đối phương một nụ cười nhã nhặn, bên má phải lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương.

Đón lấy ly nước từ tay nữ tiếp viên hàng không, cô nhẹ nhàng nhấp một hơi, sau đó lại mang tai nghe lên, quay đầu tiếp tục quan sát đoạn video trên máy tính khi nãy, người trên màn hình có khuôn mặt giống cô như đúc.

Cùng thời khắc đó, trên vùng trời Nhật Bản, trong một chiếc máy bay khác, bọn Lộc Hàm ngồi ở dãy trên cùng của khoang phổ thông, đang lên kế hoạch họp mặt với Trương Nghệ Thiên, mà ở vị trí hàng dưới cùng trong khoang, vẫn luôn có một cặp mắt chăm chú nhìn vào bọn họ, trong con ngươi lóe lên tia sáng gian trá xảo quyệt.

"Nếu đã không có ảnh chụp, vậy thì tôi sẽ xé lớp mặt nạ của cậu ở trước mặt mọi người."

Một giấc mơ tuyệt vời nhưng hoang đường đang từng bước tiến đến lúc hạ màn, thật ra còn có một người nữa vẫn không thể nào tập trung.

"Tôi nói này Diệc Phàm, hôm nay đã là lần thứ bảy cậu nhảy sai vì cứ nhìn lên rồi, cuối cùng thì cậu có chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy?" Biên đạo múa rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng khi Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa nhảy sai, xoa xoa thắt lưng rồi nhìn hắn bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt người kia chợt lóe sáng, chột dạ đi về phía băng ghế ngồi xuống, lấy ra một chai nước khoáng từ trong ba lô, tháo nắp tu ừng ực hết một phần ba.

"À! Tôi biết rồi, hôm nay là ngày U.B.U1 trở về từ Nhật Bản." Ngô Diệc Phàm thích Trương Nghệ Hưng, đây là chuyện mà những người có quan hệ thân thiết với Ngô Diệc Phàm đều biết.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn biên đạo múa một cái, muốn lên tiếng phản bác, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói gấp gấp gáp gáp của anh quản lý đang chạy ào vào phòng luyện tập.

"Diệc Phàm, tôi nghe nói I.B.U1 trở về Hàn Quốc trước, hình như là Nghệ Thiên đã xảy ra chuyện."

"Sao lại thế này?" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm lập tức đứng lên từ băng ghế dài.

"Hình như tối hôm qua các cô ấy trốn ra ngoài chơi đêm, kết quả Nghệ Thiên bị một phóng viên từ Hàn Quốc sang chụp được những bức ảnh không tốt."

Anh quản lý vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã chộp lấy ba lô trên ghế rồi lao ra khỏi phòng luyện tập. Hắn không biết bức ảnh không tốt mà anh quản lý nói có nghĩa là gì, hắn chỉ biết là, khoảnh khắc nghe thấy tin Trương Nghệ Hưng đã xảy ra chuyện, thì trái tim của hắn đã run lên một cái.

Hắn không dám chắc rằng nếu bây giờ ra ngoài sân bay thì có bị người ta nhận ra hay không, nhưng nếu như có thể nhìn thấy, cho dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ cần biết người kia an toàn, là tốt rồi.

Có hai chiếc máy bay cùng hạ cánh trên đường băng sân bay Incheon, người bên trong khoang trật tự bước xuống theo sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không.

"Chắc Nghệ Thiên cũng tới rồi nhỉ?" Vừa xuống máy bay, Lộc Hàm vội vàng mở điện thoại, vừa nói chuyện với Ngô Thế Huân, vừa cúi đầu bấm dãy số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng.

Ngô Thế Huân gật đầu, đứng bên cạnh nhìn Lộc Hàm đưa điện thoại lên tai, người bên kia bắt máy rất nhanh.

"Ừm! Được, lát nữa gặp." Cúp điện thoại, Lộc Hàm mỉm cười vỗ vai Ngô Thế Huân, "Cuối cùng cũng xong."

Nghe vậy, Ngô Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Trong sân bay ồn ào nhộn nhịp, không thể tránh khỏi cảnh chia tay cùng gặp lại.

Một bóng dáng lơ đễnh biếng nhác đang kéo hành lý chậm rãi xuyên qua đám người, làm thu hút không ít ánh mắt tò mò.

"Đó không phải là Nghệ Thiên của I.B.U1 sao?"

Những lời thì thầm to nhỏ không ngừng vang lên xung quanh, người nọ cũng không giận, tháo chiếc mũ trùm đầu của mình xuống, quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng với những người đang cúi đầu rỉ tai nhau.

"Này! Nghệ Thiên!" Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Lộc Hàm, xoay người, Trương Nghệ Thiên dùng sức vẫy vẫy tay với bọn họ.

Bọn Lộc Hàm đều đặt tầm mắt của mình lên người Trương Nghệ Thiên ở đằng xa xa, hoàn toàn không hề để ý tới, có một bóng người vẫn luôn đi theo bọn họ kể từ lúc vừa bước chân xuống máy bay.

Ngay giây tiếp theo, người đó đột nhiên chạy ra khỏi hàng ngũ, lướt qua bọn Lộc Hàm, nhanh chóng vọt tới trước mặt Trương Nghệ Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, còn đối phương thì đang lúng túng nhìn hắn.

"Trương Nghệ Thiên! Thật ra cô... là một người đàn ông." Phóng viên Trịnh kéo dài giọng nói khàn khàn, cố tình nâng cao âm lượng, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Phóng viên Trịnh, nơi này là sân bay, ngài đang nói lung tung gì thế?" Lộc Hàm bước lên phía trước, khoát tay lên vai phóng viên Trịnh.

Người kia mỉm cười, tầm mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Trương Nghệ Thiên.

"Trương Nghệ Thiên, ở trước mặt mọi người, thừa nhận đi! Thật ra cô... là một người đàn ông."

Tiếng bàn luận vang lên khắp mọi phía như muốn nổ tung, dường như phóng viên Trịnh rất hài lòng với kết quả như vậy, độ cong trên khóe miệng càng hiện ra rõ ràng.

Ngày càng có nhiều người tụ tập, đối mặt với tầm mắt đánh giá của mọi người, Trương Nghệ Thiên nở một nụ cười thật bình tĩnh với Lộc Hàm đang đứng nhíu mày bên phía đối diện.

Ngay giây tiếp theo, cô đột nhiên giật mạnh dây kéo áo trùm đầu, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, dứt khoát cởi áo ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót ngắn cũn cỡn, vóc dáng kiêu ngạo dĩ nhiên không thể nghi ngờ.

"Vị phóng viên này, nếu ngài cho rằng đàn ông cũng có dáng người như vậy, tôi có thể đưa cho ngài kết quả kiểm tra y tế của tôi."

"Không... không phải! Nên là đàn ông mới đúng chứ! Sao... làm sao lại..." Phóng viên Trịnh bắt đầu trở nên lúng ta lúng túng, lắp bắp nói không thành câu.

"Thôi được rồi! Phóng viên Trịnh, Nghệ Thiên của chúng tôi sao có thể là đàn ông được chứ? Nhất định ngài vừa xuống máy bay chưa tỉnh ngủ hẳn, nên mới nói nhăng nói cuội." Lộc Hàm ôm vai phóng viên Trịnh, vừa cười ha ha với hắn, vừa kéo hắn đi ra khỏi đám đông.

Mọi người xung quanh cũng dần giải tán, lúc này bọn Ngô Thế Huân vẫn luôn đứng bên ngoài nãy giờ mới có thể bước lên phía trước. Khi đi đến bên cạnh Trương Nghệ Thiên, người kia đã mặc áo lại chỉnh tề.

"Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ bị cục diện vừa nãy dọa cho sợ hãi chứ!" Phác Ân Na mỉm cười ôm cổ Trương Nghệ Thiên, vô cùng thân thiết mà vùi đầu vào cổ người kia.

"Này! Đó mà là tớ sao?"

Nghe vậy, những người xung quanh cũng không khỏi bật cười.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi! Chắc Lộc ca đang chờ chúng ta ở bên ngoài." Sau màn hỏi han ân cần, Ngô Thế Huân nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười lên tiếng nói.

Đoàn người kéo theo hành lý cười nói rộn rã ra khỏi sân bay, không ai chú ý đến, bên cầu thang cuốn cách đó không xa, có một người đàn ông cao gầy đeo kính râm, vẫn luôn chăm chú nhìn theo bọn họ.

Thật lâu sau, người kia mới thì thầm lên tiếng, "Con thỏ nhỏ này... thật sự đi quá rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro