Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ở trong nhóm bạn bè của Trương Nghệ Hưng, nói đến cao thủ "Tiệc tùng", là chuyên gia phá giá Ngô đại tác gia Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, nam, bút danh Huân thiếu, người đàn ông thích ăn thích uống thích hưởng thụ nghiêng về vật chất, tác giả ký hợp đồng với tòa soạn "Khuy" cũng là tác giả của ba chuyên mục lớn thường xuyên trên tạp chí hàng kỳ của tòa soạn "Khuy".

Có lẽ bởi vì du học nước ngoài nhiều năm, chịu ảnh hưởng sâu của văn hóa giải trí phương Tây, Ngô Thế Huân đã phá vỡ hình tượng xấu "Huyền bí" "Thâm trạch" "Bẩn thỉu" "Lôi thôi" v.v... của người bình thường đối với nam tác giả.

Ba năm trước, sau khi Ngô Thế Huân mới về nước trải qua tiệc tùng các loại liên tục năm ngày, buổi sáng khó chịu thức dậy, đột nhiên có linh cảm viết nên bài tản văn "Văn hóa tiệc tùng" dài đến bốn ngàn chữ. Giữ riêng thì cũng nhàm chán nên thử một lần gửi đến cho tòa soạn "Khuy", lúc đó người đánh giá chính là Trương Nghệ Hưng. Cũng là vì tản văn "Văn hóa cuộc" này, Ngô Thế Huân bắt đầu với sự nghiệp tác giả.

Cái gọi là "Văn hóa tiệc tùng" mà Ngô Thế Huân lấy làm kiêu ngạo, phân tích ra thì vây quanh hai trọng điểm. Một là, nguyên nhân quá trình kết cục của mọi "cuộc", đều khởi từ một chữ – "Chơi". Hai là, chỉ cần ba cụm từ là có thể khái quát mọi dạng thức của "cuộc": cuộc người lạ,cuộc người quen, cuộc người nửa quen nửa lạ.

*Cuộc đại loại là cuộc chơi, bao gồm ăn uống chơi bời các loại.

Vào lúc ấy, bài luận "cuộc" này "cuộc" kia, dùng để hù dọa mấy cô cậu ngây thơ còn chưa bị xã hội chà đạp kể ra cũng đủ.

Cả một buổi sáng, Ngô Thế Huân ngồi ở đối diện Trương Nghệ Hưng tin nhắn điện thoại cứ không ngừng tới, toàn bộ nội dung đều xoay quanh buổi tiệc cậu ta dùng để trấn an tối nay. Lại một cuộc điện thoại chấm dứt, vừa đúng đến giờ cơm trưa, Ngô Thế Huân không nằm trong phạm vi bị quản chế bởi giờ làm việc công sở cất máy tính bảng vào túi, chuẩn bị ăn xong cơm trưa liền tìm một chỗ tản bộ.

"Có đi ăn cơm không?" Từ chỗ ngồi vòng qua, đứng phía sau Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân duỗi duỗi vai, thị lực vô cùng tốt mà nhìn thấy trên màn hình chính là tin nhắn mà anh họ nhà mình gửi tới.

[Họ Ngô nào đó: Con kì lân còn lại tôi giữ giúp em, em có mất nữa thì cứ đòi tôi.]

Trương Nghệ Hưng gõ bàn phím, đánh chữ xong rồi xóa, xóa xong lại đánh, lại không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng.

Ngô Thế Huân nhiều chuyện mà áp sát thân mình lại gần, hai cánh tay dài từ phía sau lưng ghế tựa của Trương Nghệ Hưng vòng qua, đoạt lấy bàn phím, mấy ngón tay nhanh như gió.

[ZYX: Nếu đến anh cũng làm mất, phải làm sao đây?]

"Ngô Thế Huân cậu không đánh chữ thì sẽ chết sao." Trương Nghệ Hưng nghiêng về một bên, hung hăng trừng mắt liếc Ngô Thế Huân một cái.

"Nhìn xem nhìn xem, anh tôi trả lời cậu rồi kìa."

[Họ Ngô nào đó: Mất rồi thì mua lại.]

"Anh của tôi dỗ dành người khác xem ra cũng rất khá nha." Ngô Thế Huân chậc lưỡi hai tiếng, không cần nhìn cũng biết hiện tại Trương chủ biên đang mỉm cười.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh thu dọn bản thảo, ngó qua nhìn nhìn màn hình máy tính của Trương Nghệ Hưng: "Tôi nói, cậu và Ngô thiết kế sư hiện tại rốt cuộc là yêu nhau à? Hay là ở cạnh nhau?"

Trương Nghệ Hưng đóng trang đối thoại, đứng dậy vừa đi ra khỏi ban biên tập vừa nói: "Không phải là muốn đi ăn cơm sao? Đi thôi."

Lúc chờ thang máy, Lộc Hàm ném cho Ngô Thế Huân một cái nhìn nghi vấn, người phía sau lại làm động tác đưa hai tay nhún vai, trên mặt viết "Tôi cũng không biết, đừng có hỏi tôi."

Đại học năm nhất năm ấy, sau khi tân sinh viên báo danh làm quen họp lại nói chuyện, Trương Nghệ Hưng không một chút do dự mà báo trước xu hướng tính dục của mình, không phải thẳng không phải dị tính, là đồng tính thực sự, làm cho Lộc Hàm khắc sâu ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên. Sau này nói chuyện với nhau, mới biết được sở dĩ Trương Nghệ Hưng khăng khăng muốn thi vào trường đại học ở thành phố R là để rời xa nhà mình ở thành phố K, thực tế là bởi vì cấp ba năm đó cố lấy hết dũng khí mà nói rõ với ba mẹ, bị Trương baba đánh một trận gần chết, làm sao mà yên lành.

Sau đó, trong một lần sinh viên cùng năm tụ hội, thông qua Lộc Hàm giới thiệu, Trương Nghệ Hưng gặp được nhân vật làm mưa làm gió ở khoa thiết kế kiến trúc cùng trường – Ngô Diệc Phàm. Rồi lại sau đó, bởi vì ở chung với bạn cùng phòng không hợp, trùng hợp Ngô Diệc Phàm đang dự định tìm người hợp thuê ở gần trường học, lại thêm một lần nữa dưới sự giúp đỡ của người làm trung gian Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng thành bạn cùng phòng của Ngô Diệc Phàm.

Trong bốn năm, quan hệ của hai người tốt đến mức "Người ngoài phải ganh tị". Bạn học của Ngô Diệc Phàm, không thể không biết Trương Nghệ Hưng, cũng như, khoa truyền thông âm thịnh dương suy, nữ sinh cùng lớp với Trương Nghệ Hưng, mỗi ngày đều ngóng trông nam thần Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở cửa phòng học.

Mà Lộc Hàm thân là bạn học đại học của Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng, lại cùng Trương Nghệ Hưng trở thành đồng nghiệp kiêm đối tác tốt kiêm bạn bè, những năm gần đây, đối với quan hệ của hai người, cũng có đủ loại suy đoán qua.

Nếu chỉ là bạn bè, sự quan tâm mập mờ giữa bọn họ, dường như có chút quá nhiều.

Nếu không đơn giản là bạn bè, tại sao mỗi lần đề cập mỗi lần thăm dò, cả hai đều nói lãng sang chuyện khác mà không trả lời?

Khi tình bạn và tình yêu lướt qua nhau rồi lại song song quay đầu chăm chú nhìn đối phương không muốn thời gian trôi qua, quay lại, giống như mới bắt đầu.

Ở công ty tùy tiện ăn qua cơm trưa ở nhà hàng Pháp, Ngô Diệc Phàm liền cùng phó tổng của công ty đi đến công trường mới bắt đầu xây dựng đầu năm nay xem xét tình hình thi công.

Ngô Diệc Phàm hai năm trước về nước, với tấm bằng tốt nghiệp học viện kiến trúc New York nổi tiếng trong giới thiết kế, cùng với lúc đó anh đạt được vô số cúp lớn nhỏ trong các cuộc thi kiến trúc, không chút khó khăn mà vượt qua một vòng thi trên giấy và một vòng thi phỏng vấn sau đó an ổn vào công ty phát triển bất động sản hàng đầu thành phố K. Sau một năm ngắn ngủi vận may lại đến, thuận lợi thăng chức tăng lương, lên làm thiết kế tổng giám của công ty.

So với có thời điểm bận đến mức không biết ngày đêm, ngày hôm nay trông có vẻ nhàn nhã quá mức.

Ngô Diệc Phàm cùng phó tổng theo hình thức mà đi hai vòng ở công trường thi công, sau khi kết thúc không quay về công ty, phó tổng cho tài xế đi đến câu lạc bộ ở thành Nam. Thú vui giải trí buổi chiều, có thề đánh tennis hai tiếng, hoặc là tắm hơi hay là đi mát xa, dường như cũng là một lựa chọn không tệ. Mà Ngô Diệc Phàm, đương nhiên cũng không thể "đầu voi đuôi chuột", đi cùng với cấp trên hay phải đi cùng với cả bộ sậu.

Ngô Diệc Phàm thói quen cũng không từ chối, cái này vốn là điều bình thường và cần thiết giữa mối quan hệ của mọi người trong công việc, anh cũng đã sớm hiểu rõ.

Cú này, cũng đã tiêu hết toàn bộ buổi chiều.

Từ phòng xông hơi bước vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo, điện thoại liền có tin nhắn, người gửi là "chủ xị" đêm nay Ngô Thế Huân.

[Tiểu thành cố sự, phòng số 2, tám giờ tối. Ghi chú: Cơm chiều tự lo, ăn khuya tùy theo tình hình – Huân thiếu]

Xem ra là rất đông.

Trả lời một câu "Biết rồi", rồi ném điện thoại vào tủ quần áo.

Ngô Diệc Phàm đứng trước tủ quần áo, vừa mới cầm áo phông lên, đằng sau liền truyền tới giọng nói trung niên đôn hậu của phó tổng.

"Ha, Ngô tổng giám của chúng có người yêu rồi à?"

Xoay mặt sang, Ngô Diệc Phàm khó hiều: "Ngài nói cái gì?"

Theo tầm mắt của phó tổng, Ngô Diệc Phàm trước gương nhìn kĩ phía sau cổ, mới thấy một vài dấu đỏ, nhất thời giật mình. Đáp lại nụ cười của phó tổng cũng có chút xấu hổ, chỉ có giọng cười ha ha.

Phó tổng thay xong quần áo ngược lại thật không có một chút bất ngờ, lúc đi khỏi phòng thay đồ còn lẩm bẩm: "Con gái nhà ai, mãnh liệt như vậy."

Đầu ngón tay sờ qua mấy vết màu sắc nhìn không tốt lắm, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng mà mặc áo phông vào.

Ha! "Con gái" nhà họ Trương này, dường như, cho tới bây giờ đều mãnh liệt như vậy.

Thấy thời gian còn sớm, Ngô Diệc Phàm đặc biệt dùng nửa tiếng lái xe đi ăn cơm bảo tử, nhà hàng đó cũng là "chỗ cũ" của anh và Trương Nghệ Hưng.

Ăn xong liền đi đến [Tiểu thành cố sự], lại gặp phải giờ cao điểm, xe đi một chút lại ngừng, lúc tới trước cửa cũng là đã là quá tám giờ. Đậu xe xong, vừa mới xuống xe liền thấy "Ngô chủ xị" một cây đen đá chống chiếc Harley cậu ta mới mua, đằng sau hình như còn chở một mỹ nhân tóc dài, tiếng gào thét bên người vang lên, cái đó phải gọi là một người đẹp đến mê đảo chúng sinh.

Ngô Diệc Phàm thân cao một mét tám mươi sáu đứng giữa đám đông càng dễ nổi bật, Ngô Thế Huân vừa mới cởi mũ bảo hiểm, vừa liếc nhìn đã nhìn thấy anh họ đang nhìn về phía mình: "Tiệc của bổn thiếu gia, Ngô tổng giám còn đến trễ."

"Phạt rượu là được." Ngô Diệc Phàm đến gần, đêm chưa khuya, không khí nóng bức có chút khiến người ta khó chịu.

"Đây là anh của cậu?"

Cánh tay mảnh mai từ đằng sau choàng qua vai Ngô Thế Huân, giọng nói vừa biến mất, một đôi mắt xanh thẳm sâu hút nhìn thẳng về phía Ngô Diệc Phàm đang đứng trước xe không xa, dường như vô tình lướt qua, kỳ thật là nhìn từ đầu đến chân từng chút mà đánh giá vài lần.

Gương mặt nhỏ ngũ quan tinh tế, tóc vàng dài xõa vai, là con lai.

"Ừ, anh của tôi." Xuống xe, Ngô Thế Huân chỉ vào cậu con lai giới thiệu: "Austin, bạn học của em, nghỉ học nên đến đây chơi hai ngày."

"Hi, có thể gọi tôi là Kris."

"Hi, anh đẹp trai."

Một câu, cộng với một ánh mắt nhận được, Ngô Diệc Phàm liền hiểu rõ.

Cuộc chơi tối nay, là "Cuộc người nửa quen nửa lạ", cậu mỹ nam con lai trước mắt này, nhìn dáng vẻ trêu đùa ra mặt, mục tiêu còn chính xác.

Ngô Thế Huân đi phía trước, bước chân hơi nhanh. Vào [Tiểu thành cố sự], thảm nền hành lang được bao trùm một màu tối mập mờ. Cánh tay Ngô Diệc Phàm khéo léo mà sượt qua đầu vai Austin, sau đó xoay lưng lại với người kia khẽ nhếch khóe miệng.

"Cuộc" này, tôi cũng chơi.

Người bạn ngồi trên sô pha bên trái Trương Nghệ Hưng không tính là quá thân thiết nhưng cũng có thấy qua mấy lần nói chuyện với Ngô Thế Huân, lúc cánh cửa phòng mở ra, cậu ta ngẩng đầu, đưa mắt chào hỏi cùng Ngô Diệc Phàm mới đi vào phòng.

Ngô Diệc Phàm đến trễ liền bị mọi người đùa giỡn phạt ba ly, sau khi uống đến nửa giọt cũng không thừa, anh liền bước đến bàn ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng.

"Còn uống nổi hai mươi ly với tôi không?" Nhớ đến câu nói trước đó của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng không quên trêu chọc.

"Còn nhớ bữa tiệc tháng trước không?" Hầu như mọi người trong phòng uống với anh đều ngã gục hết, đêm nay nếu như bọn họ hợp lực lại đấu với anh, Trương chủ biên phải giúp chút a.

"Không dám."

Đêm hè mênh mông, trong phòng nhanh chóng chật ních, cho dù điều hòa ở mức thấp nhất cũng nhanh chóng bị đàn áp.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trò chuyện, thỉnh thoảng còn bị chỉ đích danh đứng lên mời rượu cạn ly chơi xúc xắc ca hát, lúc ngồi xuống, đầu vai hai người dán vào nhau, dường như một chút cũng không nóng.

Tiệc quá nửa, đêm cũng dần khuya, bầu không khí trong phòng càng thêm tối chỉ mở hai ngọn đèn trên tường.

Khung cảnh lộn xộn trong tiệc, cách chơi của mọi người cũng không như nhau. Có người chỉ là đơn thuần đến uống chút rượu ôn chuyện cũ với bạn bè lâu ngày không gặp; có người đơn thuần là ca hát; đã hát là không dừng lại được; có người lại thích tụ tập xem náo nhiệt, có người cũng sẽ không tự nhiên; mà có cũng có người đến là để săn tình, hoặc là cùng người quen, hoặc là cùng người lạ...

Vừa qua mười hai giờ, quả nhiên như lời Ngô Diệc Phàm nói, vài người lần trước bị anh hạ gục lúc này cứ từng người từng người xông tới, ly rượu vừa vơi liền rót thêm, rót đầy liền uống, uống xong lại thêm. Trương Nghệ Hưng bên cạnh qua lại giúp uống đỡ không ít rượu, mùi cồn xông thẳng lên đầu, nấc một tiếng rồi lại uống một ly, lúc này mới kéo Lộc Hàm có tửu lượng tốt qua phía trước mình, ra hiệu muốn ra khỏi phòng hít thở không khí.

Rửa mặt, đợi tầm mười phút, Trương Nghệ Hưng mới nhớ đến lúc đi ra Ngô Diệc Phàm vẫn còn bị ép rượu, lòng vẫn là lo lắng, liền rửa mặt một lần nữa, quay về phòng.

Thiên thời địa lợi, nhưng nhân không hòa.

Đẩy cửa vào, chợt nghe thấy âm thanh "uống" "uống" "uống" phấn khích cao độ, Trương Nghệ Hưng nhìn vào, Ngô Diệc Phàm trở thành đối tượng tâm điểm "công kích" bị mọi người vây quanh, lúc này Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh thay thế vị trí của bản thân sau khi cậu ra ngoài hít thở không khí, mặt không chút thay đổi mà nhìn cuộc chơi lúc này đã dần tiến vào đỉnh điểm.

Bước đến, Trương Nghệ Hưng sửng sốt.

Anh chàng con lai Austin đêm nay vừa mới quen biết hiện tại đang ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm, một tay ôm cổ Ngô Diệc Phàm, một tay cầm một ly rượu lớn, ngửa đầu nốc ừng ực. Còn Ngô Diệc Phàm, cũng hòa vào tiếng ồn ào nói cười không ngừng của những người bên cạnh, tầm mắt liền ngừng lại ở Austin – người đang đỡ rượu giúp mình, tay, còn dường như ôm trọn eo cậu ta.

Nhận ra có người tới gần, Lộc Hàm quay đầu lại, thấy biểu hiện lúc này của Trương Nghệ Hưng có hơi cứng nhắc, trong tiếng ồn không dứt bên tay, cậu hất cằm về phía Trương Nghệ Hưng: "Tôi xem chừng tiệc cũng sắp tàn, có về hay không?"

"Được, tôi cũng uống không nổi nữa."

Thấy Trương Nghệ Hưng kéo chiếc ghế ở gần cửa tới ngồi xuống, không có ý định muốn tiến tới một cú đánh chết Ngô Diệc Phàm cho hả giận, Lộc Hàm đứng dậy bước ra khỏi vòng tròn tạm thời còn đang ở đỉnh điểm cuộc vui, kéo kéo "Ngô chủ xị" ở trung tâm ồn ào. Đang lúc vui vẻ, Ngô Thế Huân khó chịu mà quay sang.

"Lão Trương hơi say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước."

"Hả?" Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu cảm của Trương Nghệ Hưng một mình đơn độc ngồi trên ghế ở cửa ra vào, dường như hiểu được, "Được, đi đường cẩn thận."

"Vậy cái kia, cậu lo để ý đến cậu bạn học kia của cậu, cũng lo để ý anh của cậu, tan tiệc đừng để bọn họ..."

"Nếu bản thân họ muốn chơi, tôi cũng không xen vào được." Ngắt lời Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Nghệ Hưng: "Về tới thì nhắn tin."

Cùng Lộc Hàm ra khỏi [Tiểu thành cố sự], khí nóng khó chịu như lửa đốt bên ngoài phả vào mặt.

"Đi thôi, tôi đón xe."

"Lộc chủ biên, ăn khuya không?"

Tiệc tàn, rượu tiêu, đã đói bụng.

"Được, đi ăn cháo thôi."

"Nếu như tôi nói, hiện tại tôi muốn ăn cơm bảo tử của [Thái ký], cậu có tháp tùng không?"

"Đi, tôi gọi cho ông chủ bảo ông chủ làm trước, chúng ta tới là có thể ăn ngay."

Nhân lúc Lộc Hàm đang gọi điện thoại, Trương Nghệ Hưng đi đến bên đường, đưa tay gọi một chiếc taxi.

"Tôi và Ngô Diệc Phàm......"

"Không là gì của nhau."

Thị trấn nhỏ có rất nhiều câu chuyện, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Nếu bạn đến với thị trấn này, sẽ có được những điều vô cùng đặc biệt.*

*Đây là hai câu đầu trong bài hát [Tiểu thành cố sự], tên quán chắc cũng lấy từ đây, bài hát là nói về sự vui vẻ khi đến thị trấn nhỏ này. Mà trong fic, ờ, thì cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro