Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Năm ngoái, Trương Nghệ Hưng lòng đầy hiếu kì ngồi trên chiếc xe phân khối lớn bảo bối của Ngô Thế Huân, trải nghiệm một lần cảm giác kích thích của việc "Đua xe nửa đêm", từ đó về sau liền mê việc đua xe. Nhiều lần bị công việc biên tập và sửa bản in hành hạ chỉ thiếu chút nữa rụng sạch tóc, Trương Nghệ Hưng không chút ý thức, một cuộc điện thoại đi, liền kéo Ngô Diệc Phàm đang trong mộng đẹp thức dậy. Phát huy công lực của "Khả năng bịa chuyện", vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn mà muốn Ngô Diệc Phàm mượn nhờ xe máy của Ngô Thế Huân, để cậu trút hết áp lực.

Từ chối là được, nhưng, Ngô Diệc Phàm ở trước mặt Trương Nghệ Hưng, dường như cuối cùng nêu cao đặc tính tốt bụng "con nợ" "số khổ", dù không tình nguyện thế nào, cuối cùng cũng mượn chiếc xe phân khối lớn kia về, tiếp đến là tận lực quan sát Trương Nghệ Hưng tinh lực tốt đến không khoa học, phóng nhanh trên đại lộ không người.

Kết thúc "thói quen đua xe" của Trương Nghệ Hưng, là một đêm mùa thu mưa phùn vừa dứt.

Tiêu sái mà sải bước đến sau xe, Trương Nghệ Hưng đối với Ngô Diệc Phàm đang dựa vào lan can đường gần đó uống bia nói câu "Gặp lại sau" liền nghênh ngang mà đi, không may, đường trơn trợt, Trương Nghệ Hưng quẹo một cái liền ngã, rơi vào kết cục thê lương chân trái bó bột nằm viện tịnh dưỡng.

"Đáng đời". Ngô Diệc Phàm bị giày vò mấy giờ không chợp mắt ngồi trên ghế sô pha ở phòng bệnh, nghĩ lại còn rùng mình.

Trương Nghệ Hưng nằm trên gường bệnh nghiêng người liếc Ngô Diệc Phàm một cái: "Ngô đại tác gia cũng nói, đây là tuổi trẻ đó."

Ngô Diệc Phàm vòng tay trước ngực, trầm mặc một lúc lâu.

Đại khái qua hơn hai mươi phút, nụ cười của Trương Nghệ Hưng như không khí ẩm ướt lan tỏa ra sau cơn mưa vừa tạnh.

"Bị ngã đến ngốc luôn rồi à?" Nhìn Trương Nghệ Hưng nằm trên giường cực kì phấn khích, nhớ tới vừa lúc nãy cõng cậu trong trạng thái hôn mê trên lưng từ taxi đưa vào phòng cấp cứu, vẻ mặt Ngô Diệc Phàm nghiêm lại.

"Ha ha, tôi đột nhiên nhớ ra, đêm nay chúng ta đã đặt trước 1007."

Ngô Diệc Phàm khinh bỉ mà lườm Trương Nghệ Hưng đang xoay gương mặt trắng nõn mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền với anh, chỉ tiếc, miếng băng gạc trên má trái cậu thật chướng mắt: "Dựa vào em bây giờ, muốn đi cũng không được."

Trương Nghệ Hưng vẫn mỉm cười, cứ tưởng cuộc đối thoại sẽ kết thúc như vậy, ai ngờ cậu đột nhiên thêm một câu: "Thứ tư nửa giá, lại có VIP, tiền phòng rất rẻ.". Ngừng cười, tiếp tục bổ sung: "Anh đi tìm người khác đi."

"Xùy, tiết kiệm tiền phòng mua hoa quả cho em còn thực tế hơn."

"Vậy, tôi có thể chọn loại hoa quả mình muốn ăn không?"

"Không thể"

Ngay đó lúc Ngô Diệc Phàm rởi khỏi phòng bệnh, Trương Nghệ Hưng giấu mặt dưới chăn, ngửi mùi thuốc khử trùng nồng nặc tại những ký ức mờ nhạt về Ngô Diệc Phàm mà nhẹ nhàng nói ra một câu mang đậm tình cảm: "Ngô Diệc Phàm, anh tồn tại trong tuổi trẻ của tôi."

Nhịn không được mà cười run bả vai, Ngô Diệc Phàm dừng bước chân không quay đầu lại: "Đó là cũng là Ngô đại tác gia nói?"

"Ngô đại tác gia không có tài như vậy."

"Thật ra tôi đúng là không muốn làm rối tung trong tuổi trẻ của em."

"DM, cút nhanh đi."

"Ngay lập tức đây."

Còn lại một mình Trương Nghệ Hưng ở trong phòng bệnh có chút buồn tẻ trống trải, không có buồn ngủ liền quay mặt đi nhìn chằm chằm vào ghế sô pha bằng vải vừa rồi Ngô Diệc Phàm ngồi. Ghế sô pha dựa vào tường, từ phía tường nhìn qua, hai cánh cửa sổ mở một nửa, còn có cơn gió mát mẻ thổi vào. Ngoại trừ cảm thấy cơn đau âm ỷ từ chỗ bị thương, vào lúc này, không có công việc bận đến sứt đầu mẻ trán bám thân, không có đủ loại áp lực nảy sinh từ công việc, thật ra còn rất tốt.

Trương Nghệ Hưng không nói cho Ngô Diệc Phàm, về nguyên câu "Thanh xuân", thực ra là: Ngô Diệc Phàm, anh chính là tuổi trẻ của tôi.

Mà Ngô Diệc Phàm cũng không nói với Trương Nghệ Hưng, tiền mua hoa quả là anh thêm vào. Ngay tại một đêm trời đầy sao sau khi Trương Nghệ Hưng nằm viện một tuần, sau một "cuộc" rượu, số tiền thuê phòng 1007 đã hứa sẽ tiết kiệm, lại vì anh nổi hứng 419 mà tiêu hết.

Trong tuổi trẻ có thể chơi biết cách chơi, nghe theo nhu cầu sinh lý mà cả hai bên trao cho nhau vui vẻ, chưa bao giờ tồn tại việc không ai không thể, không tồn tại việc ai có lỗi với ai, không tồn tại ai nợ ai.

Ôm Austin đang say giúp cậu ta đứng vững, Ngô Diệc Phàm cũng uống nhiều rượu không có ý định làm một tên say rượu lái xe, vì thế đi đến bên đường đón xe.

Gió hừng đông thổi qua mặt, Austin hai tay ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, mặt kề mặt, cậu ta không kiềm chế mà trực tiếp cắn vành tai Ngô Diệc Phàm, giọng nói êm tai: "Tìm khách sạn gần đây là được rồi."

"Sao vậy? Đợi không được?" Trêu chọc nói, Ngô Diệc Phàm nhìn cách đó không xa có taxi từ từ đến gần, đèn xe sáng rực, ở con đường tối rất là dễ thấy.

Tay phải ở trước ngực Ngô Diệc Phàm từ từ mà trượt xuống, qua thắt lưng, cuối cùng ngừng ở thân dưới của Ngô Diệc Phàm, cách một lớp vải quần jean thô ráp nhẹ nhàng va chạm: "Tôi sợ nó đợi không được."

Ra sức mà nhéo eo Austin một cái, Ngô Diệc Phàm mở cửa sau của xe, hai người một trước một sau lên xe.

"Ngài đi đâu?"

[Tiểu thành cố sự] nằm ở thành Nam, cách Stay không xa.

Cánh tay dài của Austin để ngang eo Ngô Diệc Phàm, dường như không có cách nào đi bộ nổi, dưới tác dụng của rượu dục vọng càng bị kích thích, Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút: "Đi thẳng rẽ trái, qua hai cái đèn giao thông có một khách sạn, đến đó là được."

Tài xế lái xe chuyên chạy đêm nhìn lên kính chiếu hậu bên trong xe, lập tức hiểu được, trên đường người xe thưa thớt, xe chạy rất nhanh.

Đến Stay, Ngô Diệc Phàm đứng trước quầy lễ tân ở đại sảnh làm thủ tục nhận phòng.

Người tiếp tân khách sạn đúng lúc nhận ra trước mắt là khách quen, vừa cầm lấy chuột thuần thục chỉ màn hình vừa cười hỏi: "Ngô tiên sinh, 1007 còn trống, vậy cho ngài phòng đó được không?

Chỗ cũ. Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên liền nhớ lại lúc tàn tiệc vừa rồi, Ngô Thế Huân nói cho anh biết Trương Nghệ Hưng uống nhiều quá, đã sớm cùng Lộc Hàm rút lui trước. Tiếp đó nhớ đến vô số lần cùng Trương Nghệ Hưng tại "Gặp nhau chỗ cũ" 1007, cũng là đứng trước quầy tiếp tân này làm thủ tục nhận phòng, Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng còn có thể chỉ vào chính mình, đối với người tiếp tân đã quen mặt trêu đùa mà nói: "Cô đoán xem, chúng tôi ai bao dưỡng ai?"

"Đổi phòng khác đi, không cần 1007."

Cũng không phải chưa từng mang những người khác đến Stay, cũng không phải không cùng những người khác mồ hôi đầm đìa trên chiếc giường lớn của 1007 mà làm vài lần, thế nhưng, hồi tưởng này đột nhiên lóe lên, khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút nảy sinh ra một chút ý nghĩ lạ lùng không thể nói rõ.

Thậm chí, lúc anh lấy thẻ phòng, lúc cùng cậu mỹ nam mười phần hấp dẫn dựa vào nhau đi vào thang máy, anh lần đầu tiên muốn từ chối "con mồi" quá tốt này, cũng lần đầu tiên suy nghĩ đến lúc Ngô Thế Huân nói câu kia "Cậu ấy uống say nên về trước, thấy anh chơi vui vẻ, nên không nói với anh", sau đó nghĩ đến, Trương Nghệ Hưng say rượu có nôn hay không? Có túm lấy người bên cạnh lẩm bẩm một mình hay không?

Austin hiển nhiên so với Ngô Diệc Phàm nôn nóng hơn nhiều, ra khỏi thang máy liền rất nhanh kéo Ngô Diệc Phàm đi về phía căn phòng, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, trong lúc Austin xoay mặt bước đi, phần đuôi tóc vàng quét qua Ngô Diệc Phàm, có chút ngứa. Ngô Diệc Phàm ngước mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc dài kia, suy nghĩ lại một lần nữa trôi lơ lửng không thể kiểm soát.

Hai năm trước Ngô Diệc Phàm vừa về nước không lâu còn chưa chính thức đi làm đang trải qua cuộc sống thoải mái, một đêm nọ, nhận được mail của bạn thời đại học Lộc Hàm, nói rằng có cuộc họp mặt bạn học mỗi năm một lần.

Trong hai năm xuất ngoại, hầu như đều cắt đứt liên hệ với bạn học trước kia, Ngô Diệc Phàm xem xong mail không cưỡng lại xúc động, không suy nghĩ nhiều liền quyết định tham gia cuộc họp mặt đã muộn hai năm.

Đêm họp mặt đó, Lộc Hàm sớm chờ ở cửa, dẫn Ngô Diệc Phàm vào trong. Đẩy cửa đi vào, mọi người ở trong phòng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm phản ứng đầu tiên đều im lặng ngơ ngác, ngay sau đó có một vài người lao đến mà reo hò, "Ngô nam thần đã quay lại."

Bị mọi người vây quanh, Ngô Diệc Phàm vui vẻ mà cùng bạn học đã lâu không gặp chào hỏi ân cần từng người, tầm nhìn khóe mắt ngắm tới Trương Nghệ Hưng vẫn còn ngồi yên lặng ở một góc sô pha. Không ngờ vẫn trắng như vậy, dường như so với lúc đi học có chút gầy, phần tóc mái dài thêm không ít, tùy ý buộc lên phía sau đầu, mặc một chiếc áo len màu đen cổ thấp, lộ ra phần lớn xương quai xanh cùng làn da trắng nõn.

Ngô Diệc Phàm trở thành tâm điểm của cuộc họp mặt, từ đầu luôn liên tục bị mời rượu luôn bị chỉ đích danh chơi trò chơi luôn bị mọi người quấy rối một lúc, qua một lúc lâu cũng chưa có cơ hội đến gần Trương Nghệ Hưng trò chuyện vài câu với cậu. Trương Nghệ Hưng cũng ngồi ở góc kia nâng ly rượu, thỉnh thoảng cùng người bạn bên cạnh trò chuyện, ngoài trừ bị đẩy lên trước màn hình cùng hoa khôi giảng đường năm đó song ca [Ít nhất còn có anh], vẫn đều rất trầm mặc im lặng.

Sau khoảng hai ba giờ, mọi người rốt cục cũng chịu buông tha Ngô Diệc Phàm các loại trò chơi, Ngô Diệc Phàm lúc này lại rót đầy một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, thấy cậu ấy dường như bởi vì mình đến gần mà cúi đầu né tránh ánh mắt, cười cười: "Làm sao vậy, không nhận ra tôi?"

Trương Nghệ Hưng cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đối với Ngô Diệc Phàm quan sát một hồi, rất lâu mới nói: "Đúng là không nhận ra."

Nâng ly qua cùng Trương Nghệ Hưng cạn ly, Ngô Diệc Phàm ngửa đầu một hơi uống hết, đưa tay qua ôm cậu vào lòng, mặt chạm mặt đối với cậu thì thấm: "Trương Nghệ Hưng, tôi rất nhớ cậu."

Biểu cảm của Trương Nghệ Hưng cái gì anh cũng không biết, chỉ biết là lúc nói ra lời trong lòng này Trương Nghệ Hưng liền run rẩy một chút, sau đó mới từ từ mà ôm lại anh, nhưng lại trả lời một câu: "Cảm ơn."

Hai người anh một ly tôi một ly mà uống rất nhiều, rượu vào người, Trương Nghệ Hưng cũng không quá mất tự nhiên.

Dần dần, cậu cũng không cố kỵ mà để cho Ngô Diệc Phàm từ chạm vào đùi sau đó đôi khi thấy một vài lần ôm eo, hai người dựa sát vào nhau mà nói chuyện, cộng với ánh mắt giao nhau không rõ nguyên nhân.

Kết thúc họp mặt, mọi người la hét muốn tiếp tục đi ăn khuya, Ngô Diệc Phàm lại vẫy tay chào với Lộc Hàm nói: "Tôi thấy Trương Nghệ Hưng say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước."

Đợi mọi người đi hết, Trương Nghệ Hưng dựa lưng vào tường, hất cằm nhìn Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt: "Tôi không có say."

Hai người đứng ở dãy ghế ở cuối hành lang, ánh đèn vốn không sáng không chiếu đến góc này, vì thế nơi này nháy mắt biến thành góc tối, để tán tỉnh là tốt nhất.

Ngô Diệc Phàm cùng cậu im lặng mà nhìn nhau vài giây, trong lòng không kiềm nổi xúc động, đưa tay giữa chặt cằm của cậu liền dán chặt môi. Nhẹ nhàng mà ma xát qua, thấy Trương Nghệ Hưng kinh ngạc mà trợn tròn mắt, tại bóng tối đẹp đẽ này, cánh tay dài vòng qua eo cậu, thân dưới gần như kề sát vào nhau, dục vọng rõ ràng sáng tỏ, "Là tôi đã say."

Nói xong, hôn tiếp một lần nữa, lần này không chỉ lướt nhẹ qua, Ngô Diệc Phàm rõ ràng mang theo khát vọng mãnh liệt, Trương Nghệ Hưng nắm lấy cánh tay của anh, mặc dù trong đầu một mớ hỗn độn, nhưng vẫn không thể chống cự mà đưa tay ôm lấy cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Sau đó bọn họ đi Stay.

Sau đó trước quầy tiếp tân ngẫu nhiên thuê phòng, 1007.

Sau đó, bắt đầu cho lần đầu tiên của bọn họ.

Vào phòng đóng cửa, vừa mới đem thẻ phòng quẹt qua khe cắm, Austin liền quấn lấy anh.

Ngô Diệc Phàm phản ứng cực nhanh mà đoạt lại quyền chủ động, tay bóp ở phía sau cổ của cậu ta, ấn cậu ta lên tường vừa hôn vừa cắn như phát tiết.

Theo sự dịch chuyển của bước chân, hai người vừa cởi quần áo vướng víu trên người vừa không quên rời môi nhau, cách bày trí của căn phòng này với 1007 không giống nhau, Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng sẽ đến ghế sô pha, không ngờ lảo đảo một cái liền suýt đụng trúng một bên cạnh bàn, ôm eo Austin ấn chặt cậu ta lên bàn, giữa lúc dây dưa khó tách rời, cánh tay vô tình đụng phải công tắc trên vách tường, một tiếng "tách", đèn trong phòng sáng choang, Ngô Diệc Phàm khó chịu mà nheo mắt, mở ra lần nữa, nhìn người đang thở dốc dưới thân.

Không đúng! Tại sao không phải là Trương Nghệ Hưng?

Lần vào Stay phòng 1007 lần đầu tiên đó, anh và Trương Nghệ Hưng còn chưa bước vào phòng đã nôn nóng không thể chịu được. Vội vàng quẹt thẻ phòng vào khe cắm rồi mở cửa phòng, động tác rất nhanh và liên tục, anh bỗng chốc đã ấn Trương Nghệ Hưng lên cánh cửa, thô bạo mà kéo áo qua khỏi đầu Trương Nghệ Hưng. Chỉ nhớ là bọn họ hôn một mạch từ cửa đến ghế sô pha, lúc đè trên người Trương Nghệ Hưng, anh nghe thấy giữa tiếng thở dốc đầy cám dỗ, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng mà nói một câu: "Tôi cũng nhớ anh."

Liền vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Hẳn là những đụng chạm cơ thể từ câu "nhớ anh" dịu dàng mang tới, tại sao bây giờ chỉ vì nhu cầu sinh lý muốn phát tiết mà tìm một người?

Anh bạn Austin này, thực sự biết hết mọi kỹ năng trên giường cùng cách thỏa mãn người khác, nhưng không hề khơi dậy được một chút ham muốn của Ngô Diệc Phàm.

Anh tiến vào có một chút không tập trung, tần suất nhịp độ dường như cũng quá nhẹ nhàng, anh nghe thấy con mồi tóc vàng ở dưới thân kêu lên một tiếng "Nhanh lên, nhanh lên", bởi vì phiền não mà ham muốn không dậy lại nổi, qua loa cho xong việc rồi đi vào phòng tắm.

Lần làm tình này, thực sự chưa nói đến cái gì vui vẻ thỏa mãn.

Nếu anh chàng mỹ nam con lai dưới thân khi nãy, có thể giống như Trương Nghệ Hưng lúc trước, nói một câu "Anh chậm một chút, anh nhẹ một câu" mà không phải quang cảnh phóng đãng vội vàng, thật là tốt biết bao?

Hoặc nói là.

Nếu như, người dưới thân mình khi nãy, là Trương Nghệ Hưng, là Trương Nghệ Hưng sẽ nói "Tôi cũng nhớ anh", thật là tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro