Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Từ [Bất lưu] đi ra, hai người lên xe, xe liền hướng đến Stay ở thành Nam mà chạy.

Trương Nghệ Hưng lúc này mới mở hộp bánh phô mai mà Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu lúc tan ca, cầm nĩa xắn một miếng ăn. Bên trong xe không mở radio hay đĩa nhạc một mảng yên lặng, thỉnh thoảng có thể nghe được Trương Nghệ Hưng đang ăn bánh ngọt sau bữa cơm nhẹ giọng ngâm ca từng giai điệu ngắn bài "Em chỉ quan tâm anh".

Nhân lúc đèn đỏ, Ngô Diệc Phàm xoay mặt nhìn qua, thấy bộ dạng Trương Nghệ Hưng vừa liên tục làm hành động nhai vừa mỉm cười lộ lúm đồng tiền, đang nhìn chằm đuôi chiếc xe Audi màu trắng phía trước, không hiểu sao lại không thoải mái.

"Tâm tình em không tệ?"

"Hử?" Trương Nghệ Hưng liếm khóe môi bị dính bánh ngọt, quay sang chỉ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm hạ cửa xe xuống, buộc miệng nói: "Đúng vậy đó, Xán Liệt miễn phí cho, tiết kiệm tiền cho anh tôi có thể không vui sao."

"Xán Liệt?" Nhả ra một vòng khói, sau khi Ngô Diệc Phàm nói xong hai chữ kia nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, hình như là đang chế giễu.

"Ha, chỉ vừa mới đây, Trương chủ biên ngài đã gọi đến thân thiết như vậy?"

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng buông nĩa, đối với thái độ giễu cợt miệt thị rõ ràng này của Ngô Diệc Phàm cảm thấy không hiểu rõ được.

Hút xong điếu thuốc, Ngô Diệc Phàm đem đầu mẩu thuốc lá ném qua cửa kính xe, đóng cửa sổ xe đồng thời chuyển kênh radio, chuyển đến kênh giao thông liền thu tay lại: "Trước kia ở trường, em vì trốn cậu ta không đi căn tin, là ai cả một học kì mua thức ăn về cho em?"

Bên tai không ngừng vang lên giọng VJ của radio giao thông thông báo một loạt rồi lại một loạt tên đường phố ở thành phố K, Trương Nghệ Hưng nhìn bánh ngọt còn thừa lại hơn một nửa, nhớ tới nguyên nhân khi xưa né tránh Phác Xán Liệt, nhất thời không có hứng thú: "Vậy anh dự định đòi tôi câu cảm ơn sau nhiều năm à?"

"Chết tiệt, Trương Nghệ Hưng em động não một chút được không?" Giọng Ngô Diệc Phàm lớn tiếng hơn rất nhiều, cường độ nắm chặt tay lái cũng tăng thêm rất nhiều.

"Vẫn một câu, tôi không thích Phác Xán Liệt."

Trương Nghệ Hưng dựa vào ghế tựa, nhìn đèn xe ở phía trước con đường lóe lên, vừa rồi tâm trạng hiếm khi tốt đều bị cuốn trôi: "Rồi sau đó?"

"Xùy, em đừng nói với tôi, em bởi vì hành động tặng thêm thức ăn lại miễn phí của cậu ta, xuân tâm nhộn nhạo?"

"Tôi nhộn nhạo như thế nào? Tôi vui vẻ." Buồn bực không vui mà nói một câu, Trương Nghệ Hưng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng bởi vì một câu "Chỗ cũ gặp" cùng Ngô Diệc Phàm, suốt hai năm nay, Trương Nghệ Hưng không biết đã cự tuyệt bao nhiêu người tới gần theo đuổi mình. Nếu như nói, gặp tình yêu đích thực cần vận khí cần duyên phận, như vậy, Trương Nghệ Hưng có lẽ chính là vì câu "Chỗ cũ gặp" kia mà ngu ngốc tự mình tiêu hết vận khí giết sạch duyên phận.

Nhíu chặt mày, Ngô Diệc Phàm chuyển tay lái rẽ về bên phải: "Em thật sự muốn quen cậu ta..."

"Tôi thật sự muốn quen anh ta, anh còn nên cảm ơn tôi đã tính tiền con mẹ nó phòng 1007 cho anh." Nhớ tới trong bảy ngày qua bởi vì tin nhắn tiêu phí kia mà bị giày vò gian nan đủ loại, Trương Nghệ Hưng trong cơn giận dữ, lại không chịu được cái khuyên can mà gọi là "Tốt cho em" kia của Ngô Diệc Phàm.

"Chết tiệt." Chỉ là mắng một câu, Ngô Diệc Phàm đã nghiêm mặt từ lúc Trương Nghệ Hưng thét lên câu kia.

Hai bên trầm mặc một hồi, lúc đèn đỏ ở phía trước sắp chuyển sang đèn xanh, Trương Nghệ Hưng mặt không chút thay đổi: "Làm phiền phía trước quẹo trái."

Quẹo phải mới là Stay, Ngô Diệc Phàm cũng rất phiền, nhưng vẫn là áp chế lại thanh âm không gào thành tiếng: "Quẹo trái để làm chi?"

"Tôi về nhà."

"Cái gì?"

"Tôi sợ trong chốc lát cùng anh "làm" được một nửa, tôi xuân tâm nhộn nhạo nhớ tới Phác Xán Liệt sẽ không tốt."

Nghiêm mặt lạnh lùng giẫm mạnh chân ga ngừng xe ở bên lề đường, Ngô Diệc Phàm mở khóa cửa xe: "Phiền em đón xe, không tiễn."

Trương Nghệ Hưng không nói hai lời liền xuống xe, vừa mới đóng sập cửa xe Ngô Diệc Phàm không ngừng dù chỉ một giây đoạn tuyệt mà đi.

Sự khó chịu không nói thành lời trào lên trong lòng, thoáng chốc Trương Nghệ Hưng đứng ở ngã tư đường oi bức chật chội, nhìn thoáng qua những cặp đôi vui vẻ nói cười, cảm thấy bản thân mình như vậy, sống ở thành thị này, có bao nhiêu bất ngờ.

Không lập tức đón xe về nhà, Trương Nghệ Hưng vào cửa hàng tiện lợi mua kem, cắn một miếng đi dạo vô mục đích trên đường. Giống như, mùa hè nóng bức khó chịu trong bốn năm đại học kia, cũng là như vậy vượt qua. Cậu và Ngô Diệc Phàm, mỗi lần sau cơm chiều mỗi người một que kem, đi men theo đường từ cửa hàng tiện lợi về trường, từ đầu đến cuối, tròn 22 cây nguyệt quế.

Mùa hè, lại ăn kem đã có chút lạnh.

Còn nhớ rõ, Ngô Diệc Phàm cắn miếng cuối cùng, đem cái que kia cùng bao bì chỉ bằng một đường parabol chuẩn xác mà ném vào thùng rác bên kia đường, sau đó, mập mờ không rõ mà nói một câu: "Tên Phác Xán Liệt kia, tôi không thích."

Trương Nghệ Hưng nhìn qua, nhai miếng kem trong miệng: "Hử?"

Khi đó, danh hiệu "Tình si" của Phác Xán Liệt đã lan truyền trong trường đại học của Trương Nghệ Hưng, trở thành chủ đề trò chuyện trà trong trà dư tửu hậu. Vùng ngoại ô xanh mướt tuyệt vời ở thành phố R, là một "Khu đại học" nổi danh, Phác Xán Liệt liền đến học trường thể thao ngay cạnh trường của Trương Nghệ Hưng, chờ xe bus cũng là cùng một trạm. Trương Nghệ Hưng vẫn không rõ lắm làm sao mà Phác Xán Liệt biết cậu, là ở trận bóng rổ giao hữu của hai trường? Hay là ở ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của Phác Xán Liệt?

Tóm lại, vận đào hoa đột nhiên tới mãnh liệt như vậy, liên tục ba năm, ngoại trừ ngày nghỉ, Trương Nghệ Hưng gần như mỗi ngày đều thấy Phác Xán Liệt, hàm răng trắng đến độ sáng kia luôn ở trước mắt sáng chói sáng chói, không sáng chói tới Trương Nghệ Hưng, ngược lại khiến rất nhiều sinh viên khoa truyền thông đều sắp mù.

"Trong trận bóng rổ năm ngoái tôi đã nhìn cậu ta không vừa mắt, đội bóng của họ đẳng cấp cực kém."

Trận bóng rổ đó, là trận đấu duy nhất Ngô Diệc Phàm đánh mất chức quán quân trong bốn năm đại học.

Là đội trưởng đội bóng, mặc dù vị trí chính là trung phong, Ngô Diệc Phàm lại toàn năng có được khả năng tấn công hiếm thấy. Nam sinh trong những năm tháng tuổi trẻ, để sức mạnh và tham vọng bùng cháy, đáng sợ đến cực điểm.

Mà đội bóng trường bên do Phác Xán Liệt dẫn đầu, mỗi đội viên đều xuất thân từ ngành thể thao chính quy, cao lớn mà dũng mãnh. Bắt đều hiệp thứ nhất, cả một đội của Ngô Diệc Phàm đã đều nằm trong trạng thái bị động, miễn cưỡng chống đỡ nửa trận, đội viên bị đánh ngã một người rồi lại một người bị thương phải thay ra, khiến kết quả không chút hồi hộp, điểm số hai bên chênh lệch lớn, khiến cho Ngô Diệc Phàm thua không tâm phục.

Trận đấu chấm dứt, trên đài trao giải, Phác Xán Liệt là người đại diện nhận giải đứng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu ta như trước cười đến sáng lạn, nhẹ giọng nói cậu: "Đội của cậu thể lực hơi kém một chút, nên tăng cường huấn luyện."

Ngô Diệc Phàm không đáp lại, lại phẫn nộ mà ở trong lòng đem cả nhà Phác Xán Liệt ân cần hỏi thăm một lần.

"A..."

"Cậu a cái gì? Dù sao tôi cũng nói một câu, cậu thật muốn quen cậu ta, vậy chúng ta bạn cùng phòng, bạn bè hay anh em đều không làm được."

Trương Nghệ Hưng một hơi nuốt xong miếng kem cuối cùng trong miệng, ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng của Ngô Diệc Phàm. Từ xa nhìn lại, mặt trăng lưỡi liềm cong cong mới xuất hiện trên bầu trời, giống như mọc trên đỉnh đầu Ngô Diệc Phàm, nhịn không được cười ra tiếng, hô to với Ngô Diệc Phàm: "Ngô nam thần, mặt trăng mọc trên đầu anh kìa."

Quay đầu lại, Ngô Diệc Phàm liếc Trương Nghệ Hưng một cái, "Vừa rồi tôi nói, cậu có nghe rõ không đó?'

Khung cảnh Ngô Diệc Phàm đắm chìm trong ánh trăng cùng ánh đèn đường đan xen vào nhau, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Trương Nghệ Hưng say đắm, ngây ngô cười trả lời: "Biết rồi, tôi tránh cậu ấy là được."

Trương Nghệ Hưng liền cố gắng né tránh Phác Xán Liệt, lại quên mất nhìn lại một lần, người nam sinh vô tư luôn nở nụ cười này, vì mình ba năm qua đã bị dày vò như thế nào.
Vừa rồi ăn cơm xong ở [Bất lưu], Phác Xán Liệt chờ ở quầy thu ngân chặn tờ tiền Ngô Diệc Phàm rút ra từ ví, nói câu miễn phí, lại mang ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, mỉm cười.

Sau đó, cậu ta lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, nói: "Số điện thoại của em tôi lưu thời đại học, gọi qua vài lần, đã không gọi được. Em đã đổi số rồi à?"

Trương Nghệ Hưng thất thần, lúc đang chuẩn bị đưa tay nhận lấy điện thoại, Ngô Diệc Phàm cố ý dùng sức mà cọ qua bả vai cậu, quăng một câu: "Đi thôi."

Sau đó, cậu thoáng chốc cũng nhớ tới khung cảnh tươi đẹp Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía ánh trăng nói "Tên Phác Xán Liệt kia, tôi không thích", không khỏi thu tay về, xấu hổ không thôi: "Cái đó, tôi đang vội, chờ..."

"Không sao, tôi chờ em lần sau đến."

Không đợi Trương Nghệ Hưng ngập ngừng ấp úng mà nói xong, Phác Xán Liệt mang điện thoại cất lại vào túi, đưa tay vỗ bả vai của cậu: "Đi đường cẩn thận."

Đến nay nghĩ lại, kể từ khi gặp Ngô Diệc Phàm, mọi sắc thái trong cuộc sống của cậu, đều có liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Cũng từ lúc đầu dựa vào câu "Chỗ cũ gặp", cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận quanh Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vừa nói không thích Phác Xán Liệt, cậu cũng sẽ không dám can đảm đi thích. Sợ chỉ cần một nhịp bước khác biệt, cậu sẽ bị Ngô Diệc Phàm bỏ lại đằng sau, sẽ lại đuổi theo không kịp.

Buổi tối nhiệt độ không khí vẫn cứ như vậy cao không giảm, Trương Nghệ Hưng lướt qua vài con phố, một thân đầy mồ hôi, dính bẩn rất khó chịu.

Đi đến một cái ngã tư đường, ăn xong que kem thứ ba mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường, không có bực dọc nhưng tinh thần vẫn không phấn chấn, cùng Ngô Diệc Phàm vô duyên vô cớ khắc khẩu cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước chỉ xoay quanh mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi là có thể chiến tranh lạnh vài ba ngày, lần xích mích này không biết là mấy ngày, thậm chí mấy tuần?

Cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nếu không thì lấy một cái ví dụ, mang cái tên Ngô Diệc Phàm kiêu căng ngạo mạn còn nhỏ mọn này triệt để mà mời cút ra khỏi thế giới của mình, chỉ là, ý tưởng này chung quy chỉ ở trong đầu ngay lúc sự tưởng niệm dành cho Ngô Diệc Phàm chưa hình thành đã bị bóp chết, Trương Nghệ Hưng hận chết bản thân mình đã thành như vậy.

Ủ rũ mà đi đến chỗ chờ taxi ở cuối phố, Trương Nghệ Hưng đưa tay đón xe.

Lên xe không được năm phút đồng hồ, liền nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân.
"Thao gia về nước, điểm danh muốn cậu tới thỉnh an."

Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng trả lời một câu: "Nói tôi ngủ rồi."

"Ngủ? Cậu không phải đi ăn cơm với anh của tôi sao? Ôi, các người nhanh như vậy đã ngủ với nhau rồi?"

"Đờ mờ, người nhà họ Ngô các người như thế nào đều có cùng một cái đức hạnh."

Nghe ra tâm tình Trương Nghệ Hưng không tốt, Ngô Thế Huân cũng rất thức thời: "Tử Thao mới vừa xuống máy bay, Lộc chủ biên đã tự mình đi đón người, tôi ở [Thái ký], cậu nhanh chạy qua đây."

Nhìn giờ, vừa hơn mười giờ, thật sự không muộn chút nào. Trả lời một tiếng được, Trương Nghệ Hưng ngắt điện thoại bảo tài xế quay đầu lại, dựa lên ghế tựa trong xe, hình bóng phản chiếu ánh đèn neon lưu chuyển nơi góc đường xẹt qua cửa kính xe, phản chiếu vào trong mắt cũng là thứ đẹp đẽ không chạm tới được.

Tất cả chúng ta trong thành phố đông đúc này, tình tình ái ái thị thị phi phi trong tiếng động ồn ào này, cuối cùng, khi nào có thể ngừng?

Vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy mấy người quen trước cửa [Thái ký].

Trương Nghệ Hưng đưa tay nhận lại tiền thừa từ tài xế taxi, xoay người bước hai bước, chợt nghe thấy Hoàng Tử Thao phấn khích mà hô to: "Nghệ Hưng ca đến rồi." Ngay sau đó, nhìn Hoàng Tử Thao đã không thể gọi là còn thiếu niên lại cao lớn không ít nhanh bước tới phía cậu, nhiệt tình mà mở rộng hai tay không chút keo kiệt mà cho cậu một cái ôm, còn không quên nói thêm: "Anh không biết thức ăn ở Luân Đôn khó ăn đến thế nào đâu, anh không biết người giúp việc đáng ghét nhà em còn mỗi ngày ép em uống sữa, anh không biết em có bao nhiêu nhớ món mì trứng anh nấu cho em a..."

Hoàng Tử Thao lải nhải dong dài mà không ngừng lại được, Trương Nghệ Hưng ném một cái nhìn "Đứa nhỏ này làm sao vậy" về phía Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bên cạnh, chợt nghe giọng nghẹn ngào lược bớt của Hoàng Tử Thao bên tai truyền đến: "Ca, em thật nhớ mọi người."

Vỗ vỗ lưng cậu nhóc, Trương Nghệ Hưng cười cười: "Được rồi, còn ôm nữa người ta sẽ nhìn đó."

Hoàng Tử Thao lúc này mới hít hít mũi thẳng lưng lại, nhìn nhìn chung quanh: "Ơ? Phàm ca đâu?"

Trong nháy mắt biểu tình của Trương Nghệ Hưng liền cứng lại, không nói chuyện. Ngô Thế Huân bước lên khoác vai Hoàng Tử Thao bước vào [Thái ký]: "Có thể là bận xã giao, vừa rồi đã gọi điện thoại, không bắt máy."

Hoàng Tử Thao là con trai của dì Ngô Diệc Phàm.

Đêm giao thừa năm ngoái, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm như cũ tới 1007, mới bắt đầu đến một nửa đã bị tiếng chuông tiếng thoại cắt ngang, Ngô Diệc Phàm vốn định tắt máy, nhưng lúc nhìn thấy số điện thoại của dì mình liền từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ trong suốt sát sàn nhà, có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm từng đốm pháo bay lên bầu trời kia, cách đó không xa chợt nghe được tiếng khóc của phụ nữ truyền từ ống nghe của Ngô Diệc Phàm.

Đó là lần duy nhất "chỗ cũ gặp" mà không "làm", Ngô Diệc Phàm nghe điện thoại xong bực bội mà nhặt quần áo lên, nói: "Con trai của dì bỏ nhà đi, từ New York đến đây."

"Hả? Anh nói cái gì Hoàng? Hoàng Đào Tử?"

Ngô Diệc Phàm cuối đầu cài thắt lưng, vẻ mặt u ám, "Em đi cùng tôi không?"

"Đi đâu?"

"Tìm người."

Ngô Diệc Phàm không ở đây, một mình đương nhiên cũng không vui gì, Trương Nghệ Hưng rất nhanh ngồi dậy mà mặc quần áo vào.

Ra khỏi Stay, lúc lên xe đi đến sân bay, Ngô Diệc Phàm mới bất chợt nói một câu: "Trí nhớ em thế nào vậy, người ta tên là Hoàng Tử Thao."

Trương Nghệ Hưng xì một tiếng liền cười trả lời: "Đảo lại chính là "Đào Tử Hoàng" a."

Ngoài cửa xe là các hoạt động huyên náo ở quảng trường mừng năm mới, quay mặt lại là Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng mỉm cười, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy trải qua đêm giao thừa không cùng Ngô Diệc Phàm "làm" thực ra đẹp hơn hẳn.

Trương Nghệ Hưng sớm đã ăn cơm no không động đũa an vị ở bàn ăn nhìn Hoàng Tử Thao ăn như hổ đói, trên bàn bày đầy đĩa to đĩa nhỏ, Hoàng Tử Thao vừa mới nuốt xong một họng cơm lạp xưởng, ngẩn đầu lên đặt câu hỏi: "Phàm ca lúc này còn phải xã giao sao? Công việc bận rộn như vậy?"

Lộc Hàm lột một cái trứng chim cút muối bỏ vào miệng, "Ha, cậu không biết đâu, cậu ta rất bận."

"Nửa tháng này em có thể đến nhà Nghệ Hưng ca ở được không?"

Ngô Thế Huân gõ vào gáy Hoàng Tử Thao: "Cậu tỉnh lại đi, đến để người nhà Trương chủ biên thêm phiền à."

"Không sao, năm trước cũng không phải ở lại nhà tôi sao, cậu không biết mẹ tôi thích thằng bé đến thế nào đâu."

Đối với người em trai Hoàng Tử Thao này rất có hảo cảm, Trương Nghệ Hưng một chút cũng không ngại phiền toái: "Để tôi gọi điện thoại cho mẹ, dọn dẹp phòng khách một chút là được rồi."

Lấy điện thoại ra, mới nhìn thấy hai cái tin nhắn.

Vừa mở liền thấy, thứ nhất là Ngô Thế Huân lúc nãy vừa gửi, hỏi cậu đến đâu rồi.

Mở cái tiếp theo, tin nhắn tiêu phí VIP của Stay.

Ngô Diệc Phàm, anh được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro