Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Anh đi làm đây, hôm nay em đi theo mẹ đi dạo chung quanh trước đi."

Đẩy cửa phòng khách, Trương Nghệ Hưng bước vào phòng ngủ tối om mà kiên trì nhẹ giọng dặn dò Hoàng Tử Thao. Không đợi trả lời liền đóng cửa lại, kéo lê dép lê đi tới tủ giày ở cửa.

"Tối hôm qua là Diệc Phàm đưa hai đứa trở về?" Trương mama bưng cốc sữa đậu nành nóng đi tới.

"Không phải." Khom lưng đổi giày, Trương Nghệ Hưng âm điệu trầm thấp: "Hôm nay mẹ mang Tử Thao đi dạo khu mua sắm này kia đi, chờ con tan ca, thằng bé muốn đi chơi chỗ nào con sẽ dẫn nó đi."

"Con đừng lo, tối hôm qua thằng bé đã bàn với mẹ rồi, hôm nay liền theo giúp mẹ đi chợ mua thức ăn, chờ con tan ca về ăn cơm, thuận tiện gọi Tiểu Lộc bọn họ luôn."

Đón lấy cái cốc uống ngay một hớp sữa đậu nành, nhìn thời gian sắp không kịp Trương Nghệ Hưng khoát tay: "Xem chừng nó, con đi đây."

"Đi đường cẩn thận, ăn cơm trưa thật ngon." Trương mama tiễn đến ngoài cửa, nhìn đứa con thân hình gầy gò bồi dưỡng như thế nào cũng không mập được bao nhiêu, nhớ tới bốn năm trước nó một mình kéo vali lớn đến câu tạm biệt cũng không nói liền ra khỏi nhà, suốt bốn năm không về nhà ăn Tết.

Tuổi tác ngày càng lớn, những điều không vui cũng từng chút bị thời gian mang đi, nhiều năm sau nhớ lại, lúc đó cảm xúc mãnh liệt sớm bị phai nhạt, cũng chỉ còn lại một chút dấu hiệu của hồi ức, bởi trước nay đều nhớ kĩ những thứ từng xảy ra.

Nhân sinh vội vàng, còn có thể có điều gì không vượt qua được?

Buổi sáng ở ban biên tập tất cả đều bận rộn, Trương Nghệ Hưng trầm mặc một câu cũng không nói, hiện rõ mệt mỏi. Lúc này đang trong trạng thái thiếu ngủ nếu cho cậu một cái giường cậu có thể ngủ thẳng cẳng, trong đầu lại vẫn có thể xoay quanh một màn cãi nhau với Ngô Diệc Phàm tối hôm qua phát lại một cách sống động, hại cậu rõ ràng đã đọc được hơn phân nửa bản thảo, lại đột nhiên quên mất những thứ đã đọc, đành phải cố gắng đọc lại.

Ngô Thế Huân nằm nghiêng trên ghế sô pha da mềm mại ở góc văn phòng, liên tục chơi game cười rất vui vẻ, bụng réo lên, mới miễn cưỡng mà ngồi dậy: "Các chủ biên, đi ăn cơm thôi?"

Bàn làm việc của Lộc Hàm đã bị chiếm đóng chi chít bởi tài liệu, bên cục in ấn đã sớm bắt chẹt thời gian sớm nộp, việc chỉnh sửa bản thảo tranh ảnh đã bị dời đi dời lại nhiều ngày, hơn nữa Trương Nghệ Hưng cũng đang khốn khổ quấn thân như thế, hiện giờ là cực kì cáu kỉnh: "Ăn ăn ăn, đống bản thảo này chưa thấy xong thì ăn cái len sợi a."

Ngô Thế Huân lại lăn về ghế sô pha nằm, chậc một tiếng: "Ăn no mới có sức lực làm việc chứ, nếu không thì gọi giao thức ăn đi?"

Lộc Hàm lúc này mới chuẩn bị lại gào rít trả lời, chợt thấy phía cạnh chiếc tủ nhỏ có đặt rất nhiều cây xương rồng ngoài hành lang phòng ban biên tập, giọng nói ấm áp vang lên: "Trương chủ biên, có người tìm."

Trương Nghệ Hưng đang xem bản thảo ngẩng đầu lên, xoay ghế lại: "Cậu gọi tôi?"

"Đúng vậy." Người ngoài hành lang cười cười, dẫn người đứng chờ ở cửa vào: "Chính là bọn họ tìm cậu."

Trước mắt là hai cậu nam sinh mang theo hai hộp lớn hình vuông, Trương Nghệ Hưng chưa từng gặp quá, rất ngờ vực mà hỏi: "Xin hỏi có việc gì không?"

Một cậu nam sinh trông thật thà trong đó lau lau mồ hôi ở thái dương: "Chúng tôi giao thức ăn đến cho Trương tiên sinh."

Nghe được ba chữ giao thức ăn, Ngô Thế Huân từ trên ghế sô pha bật dậy, rất nhanh chạy đến gần Trương Nghệ Hưng.

"Hả, ngại quá, tôi không có gọi thức ăn."

Cậu nam sinh diện mạo thanh tú bên cạnh lanh lợi mà trả lời: "Là ông chủ của chúng tôi bảo chúng tôi mang tới, mời Trương tiên sinh kí nhận."

Nói xong liền lấy ra một phong thư nhỏ từ túi áo sơ mi, đưa qua cho Trương Nghệ Hưng.

Đợi Trương Nghệ Hưng nhận lấy phong thư, hai cậu nam sinh bắt đầu dỡ thùng vuông trên vai xuống, nhanh nhẹn mà mở thùng ra, mang từng bát nhỏ được giữ nhiệt trong hộp thức ăn lấy ra nữa, còn không quên hỏi Trương Nghệ Hưng đã ngây ngốc ngơ tại chỗ: "Trương tiên sinh, những thứ này nên để ở đâu?"

Giao thức ăn một bàn lớn như vậy đúng là lần thấy, Lộc Hàm bỏ bản thảo xuống chỉ vào bàn cà phê ở phòng trà nước bên cạnh, giúp Trương Nghệ Hưng trả lời: "Để lại trên bàn kia đi." Lập tức đoạt thấy phong thư trong tay Trương Nghệ Hưng, nhìn phía trên viết "Gửi Trương Nghệ Hưng", ngạc nhiên hô một tiếng: "Oa, chữ viết không tệ, có nét giống với chữ của Ngô thiết kế sư."

Trương Nghệ Hưng trong đầu suy nghĩ qua lại, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hàng chữ đẹp đẽ trên phong thư này, tuyệt đối sẽ không phải là Phác Xán Liệt, thế nhưng, có thể đưa cơm cho cậu, ngoại trừ Phác Xán Liệt mở nhà hàng ra còn ai vào đây?

Đoạt phong thư lại, nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm kề sát hai bên trái phải, bất đắc dĩ mà mở ra. Bên trong ngoại trừ một tấm bưu thiếp thì không có gì thêm, bên trên tấm bưu thiếp là cái icon mỉm cười được vẽ bằng tay, nhìn qua bên trái, mặt trên chỉ viết một dãy số, cộng thêm một câu đơn giản mà rõ ràng.

[Tôi chờ lời cảm ơn của em. — Phác Xán Liệt]

"Òa đờ mờ, Phác Xán Liệt? Là cái cậu Phác Xán Liệt ở trường thể thao bên cạnh?"

Lộc Hàm rõ ràng kích động một phen, nâng cao giọng ở bên tai Trương Nghệ Hưng, thật sự ồn ào.

Trương Nghệ Hưng cất lại tấm bưu thiếp gật gật đầu, hai cậu nam sinh đưa thức ăn giống như vinh quang mà hoàn thành nhiệm vụ biểu tình thoải mái mà nói với Trương Nghệ Hưng: "Trương tiên sinh, nhân lúc còn nóng, ăn trưa ngon miệng."

Ngô Thế Huân đã không chút khách khí mà xé vỏ bọc của đũa, ngồi vào bàn cà phê đầy thức ăn ở phòng bên cạnh đầu tiên: "Trương chủ biên, đây rõ ràng là cho heo ăn mà, đưa một bữa cơm trưa, tôi đếm rồi, mọe nó, 10 món đồ ăn."

"Tiểu Bạch, ăn cơm, hai người thực tập sinh phòng bên còn chưa có ăn cơm đều gọi đến hết đi, Trương chủ biên mời khách, đừng có khách sáo với cậu ấy." Phiền muộn vừa rồi giống như chưa từng tồn tại, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất, Lộc Hàm dùng sức vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng, kéo cậu đi đến bàn cà phê: "Tôi ở nơi đây, chờ người quay lại, chờ người quay lại, ngắm hoa đào nở rộ kia..."*

*Bài hát mà LuHan hát là bài Hoa đào nở rộ, nghe thấy cũng dễ cưng nên dẫn để mọi người nghe cùng.

Trương Nghệ Hưng ném cho một cái nhìn khinh thường: "Có ăn thì ăn đi, còn hát cái quái gì."

Này xem như tòa soạn được ăn một buổi cơm trưa tập thể vui vẻ náo nhiệt giống như liên hoan, Phác Xán Liệt thật sự rất để tâm, ngoại trừ tỉ mỉ chọn lựa còn thêm phân lượng thức ăn không ít, còn cho thêm mười chén cơm trắng, mười đôi đũa, mười chiếc thìa.

Trương Nghệ Hưng làm "người mời khách" đang nhai cơm nhưng lại không có được tâm tình tốt của "người ăn ké". Không phải nói, ham hư vinh vốn là bản tính, có thể ở nơi văn phòng như vậy nở mày nở mặt một phen, đổi lại là người bình thường, sẽ như thế nào, tận trong đáy lòng cũng vui vẻ đắc ý đi? Nhưng Trương Nghệ Hưng lại không có bởi vì loạn tưởng rất nhiều, Phác Xán Liệt làm sao biết được nơi làm việc của cậu? Lý do Phác Xán Liệt tặng cơm trưa thịnh soạn như vậy là vì cái gì? Phác Xán Liệt chẳng lẽ còn muốn tiếp tục theo đuổi như ba năm không kết quả kia? Vậy, Ngô Diệc Phàm biết được sẽ như thế nào?
Không đúng, việc này liên quan gì đến Ngô Diệc Phàm?

Khinh bỉ chính mình một phen, Trương Nghệ Hưng lại lùa qua loa một ít cơm liền đứng dậy rời khỏi cái bàn đang líu ríu ồn ào không ngừng.

Nhìn dãy số trên tấm card, Trương Nghệ Hưng đấu tranh hồi lâu mới soạn được một câu cám ơn với một dấu chấm tròn trên màn hình, rồi gửi tin nhắn đi. Vừa định buông điện thoại, Phác Xán Liệt liền trả lời lại.

[Phác Xán Liệt: Tôi không tiếp nhận lời cảm ơn bằng chữ, làm phiền cho một cú điện thoại.]

"Tới một cuộc gọi cũng không cho người ta, cậu đối xử với "Phú hộ nuôi heo" như vậy à?" Lộc Hàm cắn que tăm chen chúc bước tới, chỉ một hành động đưa cơm này của Phác Xán Liệt khiến cho Lộc Hàm có vài phần hảo cảm với cậu ta: "Buổi sáng mấy cô ở quầy tiếp tân nói, tháng này chòm sao Thiên Bình có vận đào hoa rất mạnh, Trương chủ biên, nắm chắc cho tốt."

Trương Nghệ Hưng lại cho Lộc Hàm một cái nhìn xem thường, cầm lấy điện thoại bước khỏi văn phòng.

Đứng cạnh cửa sổ hành lang ngơ ngác đứng yên thật lâu, nhưng vẫn không có dũng khí gọi điện thoại. Liên tục vài lần chỉ còn kém chưa nhấn nút gọi điện, trong đầu liền giống như vang kên câu thần chú "Tên Phác Xán Liệt kia, tôi không thích."

Trương Nghệ Hưng có một luồng dự cảm mạnh mẽ, nếu như gọi cuộc điện thoại này, vậy cậu cùng Phác Xán Liệt, khẳng định sẽ không kết thúc được. Ba năm trước kia Phác Xán Liệt có bao nhiêu kiên trì cậu cũng không phải không biết, con người đều không phải là câu cỏ Trương Nghệ Hưng nhiều lần đều đã cảm động, nếu không phải bởi vì quay về phòng liền đối mặt với khuôn mặt kia của Ngô Diệc Phàm, cậu còn thật không biết mình có thể kiên trì vẫn tránh né làm như không thấy Phác Xán Liệt được không.

Suy nghĩ kéo dài không thể kết thúc, Trương Nghệ Hưng nhìn qua khung cửa sổ, nhìn khung cảnh kẹt xe đông đúc trên con đường dưới lầu.

Di động đột nhiên vang lên, là Phác Xán Liệt.

Nếu không nhận, sẽ không là "ngại ngùng", mà là bất lịch sự.

Trương Nghệ Hưng thở dài, bắt máy, còn chưa nói gì, giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt liền truyền đến, dường như tâm tình cũng không tệ lắm.

"Em vẫn không thay đổi, cuối cùng vẫn để tôi chờ."

"..." Nên nói cái gì mới đúng? Trương Nghệ Hưng trầm tư vài giây, hắng giọng một cái: "Làm sao anh biết tôi làm việc ở đây?"

Tiếng cười tràn đầy sinh lực vẫn như trước kia.

"Nếu nói muốn biết, dù khó cũng có sẽ có cách."

"Cám ơn. Mọi người đều ăn rất vui vẻ."

"Vậy còn em? Có vui không?"

Cái này nên trả lời như thế nào? Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi, nhanh lái sang chuyện khác: "Chữ trên phong thư cùng bưu thiếp là do anh viết à?"

"Đúng."

"Oa, tiến bộ rất nhiều."

"Ha ha." Phác Xán Liệt cười cười, dụi tàn điếu thuốc trong tay, "Không phải em từng nói, em thích con trai có chữ viết đẹp sao?"

Trương Nghệ Hưng cứng lại hoàn toàn, như có luồng gió lạnh thổi vào hành lang, cổ họng như câm lặng, lại là không nói được gì nên lời.

Cậu từng cự tuyệt qua thư tình mà Phác Xán Liệt đưa, chỉ vào hàng chữ như gà bới trên phong thư thản nhiên mà nói: "Tôi thích con trai viết chữ đẹp, xin lỗi."

Chỉ còn nhớ Phác Xán Liệt xấu hổ mà đem thư tình cầm về, gật gật đầu với cậu rồi bước đi.

Cậu không nói cho Phác Xán Liệt, thực ra, cậu nói cậu thích con trai viết chữ đẹp, chỉ là bởi vì chữ viết Ngô Diệc Phàm rất đẹp.

Cậu càng không từng nói với chính mình, thực ra, từ rất lâu về trước, cậu đã thích Ngô nam thần vừa kiêu căng ngạo mạn lại nhỏ mọn kia.

Ở văn phòng tổng giám vừa mới xem xong bản thiết kế mà phòng thiết kế đưa tới, duỗi người một cái, Ngô Diệc Phàm châm một điếu thuốc.

Trận cãi nhau tối hôm qua trên xe rất ngắn, Trương Nghệ Hưng lại từng chữ từng chữ giẫm lên tử huyệt của anh. Do nóng tính, anh bất chấp nửa phần tình cảm, chỉ biết mình chán ghét bị dồn vào thế yếu, cũng có thể là, anh sớm có thói quen nhân nhượng Trương Nghệ Hưng trong nhiều năm, một chút bức xúc thình lình xảy ra không kịp khống chế, cũng chỉ còn lại phiền não.

Sau khi Trương Nghệ Hưng xuống xe, anh điên cuồng rút vài điếu thuốc, trên đường vô thức chạy loạn vài vòng. Không thể áp chế được bất mãn cùng sự trống rỗng ở trong lòng như trước, trong lúc nhàm chán anh vẫn là chọn một quán bar bước vào uống vài ly, trong lúc đó người đi đến gần mời uống rượu hoặc là muốn được mời uống nhiều không đếm xuể.

Ánh sáng nhiều màu dịu nhẹ trong quán rượu khiến cho người ta say đắm, giai điệu gợi cảm của nhiều khúc kèn Saxophone làm cho lòng người ta ngứa ngái, sau cùng một cậu nam sinh mắt to trắng nõn bước tới, bám vào cánh tay anh nói: "Mời em uống soda đi?"

Đánh giá toàn bộ một lượt, Ngô Diệc Phàm cười rộ lên: "Anh chỉ mời người khác uống Tequila, em có uống không?"

Cậu nam sinh cũng cười, tay đặt trên vai Ngô Diệc Phàm, kéo người về phía anh, dựa vào vai anh, nói: "Anh mời gì em đều uống".

Trong lòng dao động, tính tiền liền mang cậu nam sinh đến Stay. Vẫn là không thoải mái, không yêu cầu đổi phòng, đi thẳng đến 1007, không cần màn dạo đầu, cởi quần áo liền đè cậu nam sinh kia lên giường, dễ nhận thấy là một tay lính mới không kinh nghiệm cũng chỉ có can đảm nhất thời, nghe thấy người dưới thân sợ hãi khóc lên, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mà cào loạn phần tóc mái, không có hứng thú.

Tựa vào đầu giường hút thuốc, Ngô Diệc Phàm phút chốc nhớ tới, sau lần đầu anh cùng Trương Nghệ Hưng ở 1007 qua đi, cách một tuần hai người tình cờ gặp lại ở quán bar, lúc ấy có rất nhiều người cuốn lấy Ngô Diệc Phàm, cũng không biết trải qua bao lâu, lại có người nhích lại gần, hỏi một câu: "Ngô tiên sinh, có được hân hạnh mời anh uống Tequila không?

Giọng nói nghe quen tai, Ngô Diệc Phàm quay đầu nở nụ cười, trả lời một câu: "Trương tiên mời cái gì, tôi đều uống."

Buổi tối đêm đó, Stay phòng số 1007, đèn tường vẫn sáng cho đến hừng đông, không tắt.

Bởi vì trong nhà đang sửa sang, từ trước đến nay Ngô Thế Huân vốn khó ngủ không chịu được quấy nhiễu liền xách balo lên và đi đến ôm chân anh họ nhà mình, ở tạm trong khu chung cư cao cấp hai phòng một sảnh của Ngô Diệc Phàm.

Mới vào cửa, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ngồi xếp bằng trên thảm lông cừu, máy tính vẫn mở đặt trên bàn trà, xem ra là chưa ăn uống gì cộng thêm buồn chán mới gọi McDonald giao hàng đến, đứng ở cửa ra vào nhìn qua, hamburger, khoai tây chiên, gà chiên cốm, bánh khoai môn, bánh nhân dứa, cà phê, nước ngọt, dĩ nhiên còn có kem tornado.

Tivi siêu mỏng khảm sát tường ở phòng khách đang đưa chiếu kênh tin tức, Ngô Diệc Phàm lại tập trung di chuyển chuột sửa lại bản thiết kế trên màn hình máy tính, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại: "Ăn cơm chưa?"

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay bóc lại một cái đùi gà để gặm: "Ta nói Ngô tổng giám ngài, anh gọi một bàn như vậy căn bản không có thích ăn thức ăn nhanh, thì ra là nhìn trúng người giao hàng của người ta à?"

"Ah, anh không có may mắn như vậy, người giao hàng là một ông chú."

Ngô Thế Huân cũng không nói tiếp, nhai phần thịt nhạt nhẽo ở đùi gà, cầm lấy điều khiển chuyển kênh, thay đổi vài lần cũng không tìm được kênh vừa ý, cặp mắt đau nhức sắp mở không nổi, ném đùi gà: "Cái này căn bản đúng là không được xem là đồ ăn."

Cầm lấy cốc giấy, uống ngay một hớp cà phê đen được Ngô Diệc Phàm định nghĩa là cà phê rẻ tiền, "Không biết nổi khổ của nhân gian à đại tác gia."

"Em nghiêm túc đó, đùi gà chiên này so với chân gà rượu đỏ của [Bất lưu], thiệt đúng là "thực phẩm rác"."

Ngô Diệc Phàm tai thính bắt được từ ngữ nhạy cảm kia, đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục sửa bản thiết kế, bình tĩnh hỏi: "Hôm nay em đến nhà hàng đó ăn à?"

Nằm ngửa trên ghế sô pha, Ngô Thế Huân ngáp một cái: "Làm gì có đến đó ăn đâu, là giao hàng tới."

"Giao hàng? [Bất lưu] không phải không giao thức ăn sao?"

"Ha ha ha ha." Nhớ bữa tiệc lớn giữa trưa kia, Ngô Thế Huân hưng phấn mà ngồi dậy, "Ôi chao, ca, anh có biết ông chủ của [Bất lưu] không? Thủ pháp theo đuổi người khác của ông chủ đó thật cao siêu."

"Hử?"

"Cơm trưa giao đến đó, chính là ông chủ đưa riêng cho Trương chủ biên."

Con chuột nằm trong tay ngừng một chút, Ngô Diệc Phàm cầm cốc cà phê lại uống một hớp, quả nhiên là thứ rẻ tiền đắng đến khó chịu, còn chua đến dữ dội.

Liếc Ngô Diệc Phàm một cái, Ngô Thế Huân nói đến thích thú: "Chưa kể, ông chủ đó còn rất đẹp trai, còn chờ Trương chủ biên chúng ta tan tầm."

"Còn lái chiếc Ferrari đỏ thẫm, xem ra là một phú nhị đại.*"

*Phú nhị đại là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ thứ hai của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

Giễu cợt một tiếng, Ngô Diệc Phàm gấp máy tính lại đứng dậy trở về phòng ngủ.

Ngô Thế Huân tiếp tục nằm, chớp mắt không được một chút, chợt nghe tiếng Ngô Diệc Phàm mở cửa, lại mở mắt, Ngô Diệc Phàm đã thay quần áo đứng ở cửa mang giày.

"Anh định ra ngoài à?"

"Ừ."

"Đi đâu vậy?"

"Thăm Tử Thao."

Gì?

À, Ngô Thế Huân đã quên nói cho anh của cậu biết, mấy câu "Ông chủ đó còn rất đẹp trai" "Còn chờ Trương chủ biên chúng ta tan tầm" "Còn lái chiếc Ferrari đỏ thẫm" "Xem ra là một phú nhị đại", tất cả đều là Ngô đại tác gia tự mình thêm thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro