Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, người mà cậu nói là ai?

- Người yêu cũ

- Cậu làm gì anh ấy sao?

- Chẳng gì cả, đơn giản là tớ chỉ trêu đùa anh ta một chút, nhưng anh ta lại tưởng thật, say đắm tớ, rồi khi anh ta biết tớ chỉ trêu đùa anh ta, anh ta liền giận tớ mà bỏ về Quảng Châu thôi.

Hôm sau. . . 

- Biện Bạch Hiền, cậu nói người yêu cậu là hacker đúng không? 

- Ừ

- Cho tớ weibo của anh ấy được không?_ Tử Thao gấp gáp

- Tử Thao, cậu định tán anh ta sao? _Bạch Hiền nhíu mày hỏi

- Không, weibo của tớ có chút vấn đề, tớ không biết phải làm gì, định nhờ anh ấy xem một chút thôi. 

Bạch Hiền chỉ tay lên màn hình:

- Đây, nick của anh ta.

- Cám ơn cậu nhé

Ngô Diệc Phàm đang an nhàn uống trà, đột nhiên có tin nhắn của một người lạ. Anh nhấp vào, nhíu mày.

- Chào anh. Em là bạn của Bạch Hiền. Cậu ấy từng kể anh là một hacker. Weibo hiện tại của em có một chút vấn đề. Anh giúp em xem một chút được không?

- Không. Xin lỗi nhưng tôi bận rồi_ Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đáp trả. 

Tử Thao khóc thầm trong lòng "Hôm nay gặp phải một tên cao ngạo rồi"

- Chỉ xem một chút thôi được không? Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà

- Không_ Ngô Diệc Phàm vẫn lạnh lùng

- Đồ lạnh lùng cao ngạo, xem xét giùm tôi một chút thì chết sao?  Anh có tài nhưng không biết giúp đỡ người khác thì cái tài đấy để làm gì?_ Hoàng Tử Thao trút giận lên bàn phím

- Này, cậu là người nhờ tôi đấy

- Đúng, là tôi nhờ anh, nhưng anh xem thái độ của anh xem, thật khiến người ta ghét.

- Phiền phức, đưa weibo cho tôi._Ngô Diệc Phàm cau mày. Thật phiền phức

- Anh chịu giúp tôi sao? Thật tốt quá_Hoàng Tử Thao mừng rỡ

Một lúc sau.

- Tài khoản weibo của cậu bị quản trị viên vô hiệu hóa, không thể lấy lại được.

- Thật sao?

- Đúng vậy.

- Tôi biết rồi. Cám ơn anh_Hoàng Tử Thao ủ rũ.

- Ừ.

- Này, anh lạnh lùng thế._Anh chàng thật thú vị

- Ừ

- Anh mới 22 mà khó tính thế.

- Thời gian dành ra để làm việc chứ không phải để tán gẫu, lên weibo cũng có mục đích của tôi. 

Anh chàng này thật lo xa, nghĩ vậy rồi cậu tiếp tục gõ.

- Nhưng sống cũng phải biết hưởng thụ một chút mới vui chứ. Làm việc để sống chứ có sống để làm việc đâu. 

- Tôi muốn 28t sẽ lập gia đình. Đến lúc đó tôi đã quản lí toàn bộ công ty rồi, lúc đó tôi có thể ngồi ở nhà chơi vs vợ và con, còn công việc đưa cho giám đốc xử lý, tôi chỉ quản lý và chỉ đạo từ xa và những việc lớn hay cần thiết thôi. Có lẽ sẽ lên công ty một vài ngày trong tuần, nên tôi bây giờ phải làm việc và tạo sự tin tưởng tuyệt đối và năng lực để tôi có thể quản lý tập đoàn, thế nhé, tôi đi làm việc. Hôm nay nói chuyện với cậu rất thú vị.

Người này thật cứng nhắc và lạnh lùng. Lại có tính lo xa. Nhưng thật thú vị. Cậu mỉm cười. Gọi điện cho Bạch Hiền:

- Bạch Hiền àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh_Cậu gào thét trong điện thoại.

- Này, lỗ tai của tớ ù rồi này. Có chuyện gì sao?_Bạch Hiền nhăn nhó

- Huhu weibo của tớ không thể lấy lại được nữa.

- Sao thế?

- Anh ta nói weibo của tớ bị vô hiệu hóa không thể lấy lại được nữa. Bao nhiêu ảnh của tớ_Cậu than thở.

- Anh ta chịu giúp cậu sao?_Bạch Hiền ngạc nhiên

- Đúng.

 - Cậu giỏi thật nha. Trước giờ anh ta chịu giúp ai trừ khi tớ nói đâu.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Cậu nói gì mà anh ta lại chịu giúp vậy?

- Tớ là ai cơ chứ. Tớ là Hoàng Tử Thao đó nha._Cậu tự đắc

- Thôi được rồi. Tớ mới khen có một câu thôi đó. Đến giờ tớ phải đi làm thêm rồi. Nói chuyện sau nhé. Bye cậu

- Được rồi. Bye bye.

Cậu nhìn màn hình mỉm cười. Người yêu cũ của Biện Bạch Hiền. Người này thật thú vị. cậu bắt đầu có hứng thú với anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro