Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, lần nào lướt weibo cậu cũng nhấp vào nick của người đó, nhưng lần nào cũng không có tín hiệu. Anh ta đã không onl mấy ngày. Hôm nay, cậu vẫn giữ thói quen nhấp vào nick của anh ta. Ồ, anh ta đang onl này. Cậu mỉm cười:

- Này, anh tên gì?

- Ngô Diệc Phàm_Anh lạnh lùng trả lời.

- Anh lạnh lùng thật ấy.

- Ừ.

- Anh đang làm gì vậy?

- Làm việc _Ngô diệc Phàm vừa xem báo cáo vừa trả lời tin nhắn. ít ra cũng không buồn chán như mọi hôm.

- Anh chỉ thích công việc chứ không thích gì sao?_Cậu tò mò, con người cao ngạo này chỉ có công việc thôi sao?

Anh nhìn vào màn hình một lúc lâu. Thích gì sao? Rồi bất chợt lại bấm những hàng chữ ấy:

- Có, thích một người. 

- Bạch Hiền?_Cậu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

- Ừ_Lại cắm cúi vào bản báo cáo. Sao anh lại nói những lời này với một người xa lạ chứ? Không phải nói "không" là được rồi sao? Vì cậu ta là bạn của Bạch Hiền sao?

- Cậu ấy đang dằn vặt vì những gì làm với anh._Cậu đang cố hòa giải cho anh ta và Bạch Hiền sao?

- Dằn vặt? Cậu thật ngây thơ. Cậu hiểu em ấy được bao nhiêu? Vì tôi hack weibo này của em ấy, nên em ấy mới bực. Chứ thực chất từ khi bắt đầu mối quan hệ này, em ấy đã không có tình cảm với tôi. Em ấy chỉ quen cho vui._Cậu bé này rõ ràng chỉ là bạn xã giao của Bạch Hiền. Có vẻ như đang cố hòa giải anh và Bạch Hiền. Anh nhếch mép cười. Thế giới này thật nhiều người rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thế sao?_Em ấy chỉ mới 16 nhưng độ tuổi tâm hồn là 26. 

- Woa, anh có học cả cái đó sao?

- Một chút, vì cần thiết

- Thế em là bao nhiêu?_Cậu hào hứng.

- Nếu tôi không nhầm. Độ tuổi suy nghĩ của cậu chỉ 14. 

- Oa, điều đó nghĩa nghĩa là em thật ngây thơ đúng không?_Cậu cười.

- Ừ, ngây thơ_Anh bật cười_Tới giờ đi họp rồi, tạm biệt.

- Tạm biệt anh.

Cậu mỉm cười đọc đi đọc lại những tin nhắn vừa rồi. Người này chẳng phải rất thú vị và gì nhỉ? Một chút lụy tình chăng? Biết chỉ là một mối quan hệ quen cho vui vậy mà vẫn tin lời Bạch Hiền. Dù là một CEO lạnh lùng, nhưng vẫn có chút yếu đuối trong tình cảm nhỉ. Anh ta vẫn rất yêu Bạch Hiền. Thôi kệ, không can hệ gì tới cậu. Thật tốt, từ nay có thể nói thật nhiều chuyện với anh ta rồi. Bản thân cậu là người hòa đồng, nhưng những mệt mỏi, tâm tư cậu đều không nói với ai, kể cả bạn thân Thế Huân của cậu, vì nếu nói ra rồi, nhìn mặt người đó cậu sẽ rất ngại ngùng. Nhưng người này ở tận Quảng Châu, không thể gặp mặt, cũng chẳng biết gì về nhau. Như thế ổn rồi, có thể tùy tiện nói mọi thứ mà không bận tâm gì rồi. Anh ta không quan tâm những gì cậu nói cũng được. Cậu chỉ cần có một người để nói tất cả những gì cậu muốn nói thôi.

Anh ngồi trong phòng họp. Nhìn chăm chú vào tài liệu. Anh nhớ đến đoạn tin nhắn đó. Cậu bé ấy thật khác lạ, lại rất ngây thơ. Anh bất chợt mỉm cười. Mọi người trong phòng họp đều im lặng. Thư kí khẽ gọi:

- Tổng giám đốc.

Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại nghiêm nghị như lúc đầu:

- Có chuyện gì sao?

- Tổng giám đốc có nghe tôi nói gì không?_Trưởng phòng bộ phận thiết kế Lâm Bình hỏi.

- Tôi vẫn nghe đây.

- Vậy anh thấy ý kiến của tôi thế nào?

- Được. Nhưng có chút vấn đề cần phải xử lý. Anh viết bản báo cáo rồi đưa lại cho tôi. Được rồi, cuộc họp kết thúc, mọi người vất vả rồi.

Anh vừa đi ra, tất cả lập tức xí xào bàn tán:

- Anh có thấy Tổng giám đốc vừa cười không? Wow lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười đó nha.

- Đúng vậy, thật hiếm thấy anh ta cười.

- Tôi còn tưởng anh ta bị liệt cơ mặt cơ. Suốt ngày anh ta chỉ mang khuôn mặt lạnh lùng đó.

- Nhưng anh ta cười thật đẹp a~. 

- Cô mơ mộng cái gì đấy? Cô không với tới anh ta đâu. 

Anh nghe tất cả. Anh nhếch mép. Thế giới này quả là tệ hại. Chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán. Còn anh nữa, lần sau phải nghiêm túc hơn, không được để tình trạng đó xảy ra nữa. Anh lái xe qua nhà hàng ăn tối. Rồi trở về nhà, căn biệt thự to lớn là vậy, nhưng cũng chỉ có mình anh ở. Anh tắm rửa thay đồ. Mở tủ lạnh lấy ít uống rượu. Anh ưa thích whiskey đá. Tủ lạnh cũng chẳng có gì ngoài đá dùng để uống rượu. Đọc sách, uống rượu rồi đi ngủ. Đến sáng lại đi làm. Cuộc sống của anh ngày ngày trôi qua như vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro