Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh_Thấy nick anh sáng, cậu vội nhắn tin.

- Chào_Anh vẫn kiệm lời như vậy.

- Anh đang làm việc sao?

- Ừ. 

- Anh này, anh ít nói như vậy cả trong công việc sao?

- Công việc cần phải nói nhiều sao?

- Đúng vậy. Công việc thì phải gặp đối tác. Đi tiệc thường xuyên để gây dựng mối quan hệ. Như thế không phải nói nhiều sao?

- Công việc xử lý qua laptop, làm việc thì thuyết trình qua máy chiếu, và thuyết trình thì dùng tiếng Anh, tiệc thì tôi không thường xuyên đi.

- Anh làm việc kiệm lời và khuôn mặt khó ưa đó sao?_Thật khó ưa mà. Lạnh lùng như vậy cậu biết nói gì đây.

- Thấy mặt tôi chưa?_Anh nhếch mép. Khó ưa sao.

- Chưa.

Anh nhếch mép gửi một bức ảnh. 

- Thế nào? Khó ưa chứ?

- Oa anh thật đẹp trai nha_Oa anh ta thật quá đẹp trai nha. Dù là khuôn mặt lạnh lùng nhưng khí chất thực ra tổng tài a~, lại rất thu hút nữa. 

- Ừ.

Vài ngày sau nhận được thông báo kết quả thi, cậu vui mừng nhắn tin ngay cho anh.

- Anh à, kết quả thi thật tốt a~~. 

- Tốt

Vài ngày sau, ở Quảng Châu.

- Cái gì thế này?_Anh ném xấp tài liệu lên bàn_Dữ liệu hàng hóa không trùng khớp. Phụ kiện kém chất lượng, không phải hàng chất lượng tôi đã chọn. Tiền công ty thì lại thất thoát một khoản lớn. Một số tài liệu của công ty cũng bị lấy cắp. Anh giải thích thế nào đây?

- Dạ thưa, chuyện này  . . . .tôi đã đi điều tra, Doãn Chí là người nhận sản phẩm lần này. Hiện anh ta đã mất tích. Nhưng tôi phát hiện anh ta đã gửi một số tiền lớn đến một tài khoản vô danh ở Nga. 

- Vô dụng. Cậu đã làm gì vậy? Tại sao nhiều điều xảy ra như vậy mà cậu không hề hay biết? Sắp xếp vé máy bay, tôi sẽ đến Nga ngay bây giờ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Này anh đang làm gì vậy?_Cả tuần rồi anh khôn onl, mỗi ngày cậu đều vào weibo của anh, nhưng không có kết quả gì. Tin nhắn anh cũng chưa đọc. 

- Hứ, quên tôi rồi chứ gì_Cậu ném điện thoại vào góc giường rồi vùi mình vào gối. Sao cậu lại bận tâm đến anh ta? Anh ta cũng chẳng có lý do hay trách nhiệm phải trả lời tin nhắn của cậu. 

- Ahhhhhhhhhhhhh không thèm quan tâm nữa_Cậu hét thật to.

........................

Tại Nga

- Khụ khụ

- Tỉnh rồi sao?_Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đang châm thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài.

- Tổng  . . giám đốc. . .Ngô_Người đàn ông bị đánh bầm dập, khắp người toàn là máu. Vừa nhìn thấy người kia liền sợ hãi.

- Cậu nghĩ cậu trốn đến đây là thoát được tôi sao?_Ánh mắt của anh thật đáng sợ.

- Tôi . . . tôi . . .

- Tài liệu của công ty ở đâu? Cả số tiền đó nữa. Tại sao cậu dám đánh cắp những thứ đó? Cậu muốn chết sao?_Anh nhếch mép.

- Tôi. . .Xin ngài tha tội. . .Tôi . . không muốn. . . Tiền ở trong két sắt . . .ở ngân hàng . . .Cả tài liệu .. . nữa

- Có ai nhìn thấy tài liệu đó chưa?

- Chưa.

- Tốt_Anh đứng dậy, quay đi.

- Cám ơn ngài. . .đã tha mạng . . ._Người đàn ông kia vui mừng.

Bất ngờ anh quay lại. ĐOÀNG. Tiếng súng vang lên. Người đàn ông kia gục xuống.

- Cậu nghĩ tôi sẽ để kẻ phản bội như cậu sống sao? Tôi sẽ không bao giờ tha cho những kẻ như cậu. Cậu phải nhận những thứ này đều là do cậu gây ra thôi.

Rồi anh quay sang thư kí:

- Dọn dẹp đi. Đến ngân hàng lấy tài liệu và tiền về. Tất cả các sản phẩm kém chất lượng  đã được bán ra lập tức thu hồi lại và xin lỗi về chuyện hàng hóa lần này

Anh ta cúi chào anh:

- Vâng.

Anh quay người bước đi. Bóng dáng đổ dài trên mặt đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro