Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi vì chuyến bay dài. Vào nhà tắm, anh ra sức kì cọ đôi tay mình. Vẫn thoảng mùi máu. Đôi bàn tay này nhuốm máu quá nhiều rồi. Anh không muốn phải làm điều đó một lần nào nữa. Thật kinh tởm. Nhưng tại sao thế giới này vẫn cứ chống lại anh? Thứ anh ghét nhất là lừa dối. Tất cả cũng chỉ vì cha anh, vì cha anh nên anh mới như thế này. Nếu không phải vì ông ta lừa dối mẹ con anh, thì anh đã không trở thành kẻ giết người như thế này. Nhưng anh phải giết tất cả những ai dám lừa dối anh, anh không cho phép ai lừa dối anh. 

Anh lấy một chút rượu. Bật weibo lên, một loạt tin nhắn của người kia ập đến. Tâm trạng anh bình yên trở lại. 

- Xin lỗi, tôi vừa có một chuyến đến Châu Âu. Nên không thể trả lời tin nhắn của cậu.

- A, anh đây rồi. Anh đến Châu Âu để nghỉ ngơi sao?_Lập tức có tin nhắn đáp lại.

- Ừ_Nghỉ ngơi? Anh nhếch miệng cười. Ừ. Anh vừa đi nghỉ dưỡng.

- Cuối cùng anh cũng nghỉ ngơi rồi nhỉ?

- Ừ.

- Oa, anh thật sung sướng nha~_Anh ta sung sướng thật, đi nghỉ tận Châu Âu.

- Ừ. 

- Anh thôi ừ đi -.- _Hứ, suốt ngày chỉ có ừ.

- ừ._Anh bật cười. Cậu bé này đáng yêu thật 

- Hứ. Em không thèm nói chuyện với anh nữa_Cậu tức giận.

Anh mỉm cười. Quay ra cửa sổ. Màn đêm hôm nay thật đẹp. Anh lại nhớ đến Bạch Hiền. Dù là mấy lâu nay vẫn hay nói chuyện với cậu. Nhưng anh vẫn nhớ đến Bạch Hiền. Vẫn yêu Bạch Hiền. Vẫn im lặng theo dõi Bạch Hiền. 

. . . .................................

- Những ngày nay anh thật bận rộn nhỉ_Tử Thao tận dụng giờ giải lao để nhắn tin cho anh.

- Đúng vậy. Gần tới năm mới công việc càng bận rộn hơn.

- Vậy anh làm việc đi, em sẽ không làm phiền nữa.

Không có tin nhắn trả lời lại. Cậu nằm dài trên mặt bàn. Cậu sao vậy nhỉ? Mỗi lần anh ta không trả lời lại cậu sẽ rất không thoải mái. Cậu quay sang Thế Huân:

- Thế Huân này.

- Gì thế?_Cậu học sinh đeo kính vẫn không rời mắt khỏi quyển sách để quay sang nhìn người ngồi cạnh.

- Nếu cảm thấy không thoải mái, có chút buồn khi một người không trả lời tin nhắn của mình mặc dù đã đọc rồi. Thấy vui khi người đó trả lời. Tự mỉm cười khi nhắn tin với anh ta thì là gì nhỉ?

- Là thích người ta chứ sao_Cậu ta vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

Tim cậu bất chợt đập nhanh một nhịp. Thích sao? Thích anh ta sao. Thế Huân ngưng đọc sách liếc mắt sang cậu bạn đang hóa đá ngồi cạnh.

- Sao, thích ai rồi phải không? 

- Làm. . .làm gì có. . . Tớ không có. . . Tớ . . .tớ đi vệ sinh. . ._Cậu giật mình ấp úng rồi bước vội ra khỏi lớp.

Thế Huân mỉm cười. tên ngốc này nhất định là đã thích ai đó rồi. Cậu lắc đầu rồi lại chăm chú vào quyển sách. 

Cậu ra ngồi ở bãi đất trống sau trường. Đặt tay lên ngực. Tim vẫn còn đập nhanh. Thích sao? Cậu thích anh ta sao? Không thể nào. Sao cậu có thể thích anh ta được. Anh ta là người yêu cũ của Biện bạch hiền mà. 

Đang suy nghĩ bất chợt cậu nghe tiếng ai đó:

- À, Hoàng Tử Thao sao?

Là đang nói về  cậu sao? Là Hàn Ngọc sao? Cậu chăm chú lắng nghe.

- Cậu ta trông thật giả tạo. Cứ luôn tỏ vẻ mình dễ thương để khiến nhiều người yêu mến. Bề ngoài thì như một đứa đầu gấu. 

- Đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Vậy mà tớ nghe nói có nhiều đứa con gái thích cậu ta lắm. Chính là thích vẻ dễ thương của cậu ta đó.

- Hừ, mắt chúng nó đúng là mù rồi. Thứ giả tạo như vậy cũng có thể thích sao? Tớ đây tiếp cận cậu ta cũng chỉ để dễ dàng tiến cận Thế Huân thôi. 

- Tớ còn nghe nói cậu ta thích đàn ông đó.

- Kinh tởm. Sao Thế Huân có thể chơi với cậu ta chứ?

Cậu tức giận. Hóa ra cô ta tiếp cận cậu là vì Thế Huân. Cô ta biết gì về cậu mà dám nói như vậy?

- Này, có nói xấu người khác thì cũng nên để ý xem có ai ở đây không đã chứ_Cậu bình tĩnh đứng dậy.

- Cậu  . .cậu nghe thấy rồi sao?_Hàn Ngọc và 2 người con gái còn lại giật mình vì sự xuất hiện của cậu.

- Hóa ra tiếp cận tôi là vì Thế Huân sao? 

- Đúng, cậu biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Trông cậu thật giả tạo._Hàn Ngọc biết không thể chối bèn nói ra.

- Ha, tôi giả tạo thì sao?_Cậu nhếch miệng cười.

- Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho Thế Huân biết bộ mặt thật của cậu thôi

- Bộ mặt thật của tôi? Là bộ mặt như thế nào nhỉ?_Cậu đến gần Hàn Ngọc.

- Cậu . . đừng qua đây_Hàn Ngọc sợ hãi lùi lại.

- Cậu nghĩ Thế Huân tại sao chơi với người "giả tạo" như tôi mà không thèm đoái hoài đến loại người "thánh thiện" như cậu không?

- Tại . . tại sao?

- Vì cậu ấy biết rõ cậu là loại người thế nào. Một người được tôn là ''thánh thiện'' luôn hòa đồng với mọi người lại có thể ra đây nói xấu về người khác. Mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ?_Cậu nhếch miệng.

- Cậu. . .cậu dám đe dọa tôi sao?_Hàn Ngọc gằn từng giọng.

- Ô nãy giờ tôi có nói gì đe dọa cậu chưa nhỉ. Ngược lại, tôi hứng thú với việc cậu sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của tôi thế nào đấy. Thôi chào nhé_Nói rồi cậu quay người bỏ đi.

- Đợi đấy, tôi sẽ cho mọi người biết cậu là người giả tạo thế nào_Hàn Ngọc dậm chân tức tối. 

Cậu cười buồn. Thế giới này con người đứng trước mặt nhau cười nói là thế. Nhưng sau lưng lại làm những điều thật đáng kinh tởm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro