Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc đời này thật tệ hại anh nhỉ._Cậu nhắn tin cho anh rồi nằm vật xuống giường. Quá mệt mỏi. Người xung quanh mấy ai thật lòng với nhau? Cười nói với nhau là vậy, sau lưng lại lén lút nói xấu nhau. Không thích thì cứ nói không thích. Giả tạo như vậy không mệt sao? Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, theo thói quen lại vớ lấy điện thoại lướt weibo. Có một tin nhắn mới.

- Có chuyện gì sao?_Anh off mất rồi. 

- Một vài người chẳng hiểu gì về em, lại nói em giả tạo, kinh tởm này nọ._Cậu trả lời lại rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong, thay một bộ đồ rồi vào bếp nấu bữa tối. Bố mẹ về muộn, cậu phải ăn cơm một mình. 

- Hey, cậu khỏe chứ?_Khung tin nhắn hiện lên. Cậu cầm điện thoại. Là Bạch Hiền.

- Lâu lắm không thấy cậu nha~_Cậu mỉm cười.

- Ây da, tại tớ dạo này thật bận rộn.

Cậu thoáng nghĩ, hay là hỏi Bạch Hiền về anh ta, được không nhỉ? Không được, Bạch Hiền sẽ nghi ngờ thì sao? Nhưng Bạch Hiền có tình cảm với anh ta đâu. Nhưng không được, cậu cảm thấy Bạch Hiền khá khó chịu khi nói về anh ta. Có nên hỏi không nhỉ? 

- Bạch Hiền này. . ._Cậu bối rối

- Hửm?

- Ngô Diệc Phàm. . .Là người thế nào?_Liệu Bạch Hiền có nghỉ chơi với cậu không?

- Cậu quan tâm đến anh ta sao?_Bên này màn hình, Bạch Hiền thắc mắc, sao Tử Thao lại quan tâm tới anh ta?.

- À mình chỉ hứng thú về anh ta một chút thôi.

- Được, cậu muốn hỏi gì?

- Anh ta là người thế nào?

- Uhm .. .Với người khác thì rất lạnh lùng đó, nhưng đối với ta thì không vậy nha~.

- Anh ta thích cậu nhiều nhỉ?_Có chút buồn thoáng qua

- Đúng. Nhưng tớ không thích anh ta.

- Vậy tại sao lại bắt đầu mối quan hệ với anh ta?

- Tớ chỉ muốn quen chơi thôi. Không nghĩ anh ta lại nghiêm túc đến vậy.

- Cậu nghĩ anh ta sẽ không tổn thương sao?_Cậu có chút tức giận. Đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy không phải quá đáng sao?

- Cậu đang tức giận sao?_Bạch Hiền ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy lại tức giận chứ?Lẽ nào. . .

- Này, Tử Thao, cậu thích anh ta sao?

- Không . . . không có . . ._Cậu chối.

- Anh ta không phải người như cậu nghĩ đâu. Anh ta phức tạp hơn nhiều. Đừng thích anh ta. Cậu sẽ sửng sốt với những gì anh ta đã làm đấy. Một vài mối quan hệ, không cần phải nói ra lý do khi từ bỏ đâu.

- Tớ không có thích anh ta_Sao Bạch Hiền lại nghiêm túc vậy?

- Tớ chỉ nói thế thôi. Đến giờ tớ phải làm bài tập rồi. Khi khác lại nói chuyện nhé. Bye.

- Được, tạm biệt.

Bạch Hiền sao lại nghiêm túc như vậy? Anh ta phức tạp? Bạch Hiền nói thế là có ý gì? Rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào đây? Theo những gì Bạch Hiền vừa nói thì anh ta không phải là người bình thường. Anh ta làm gì đến mức phải sửng sốt nhỉ? Anh ta có gia thế thế nào? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu cậu. Bất chợt màn hình tin nhắn lại hiện lên.

- Đừng quan tâm._Là của anh.

- Em ổn mà. Chỉ là em không thể hiểu được thế giới này thôi.

- Thế giới này chính là như vậy. Không ai được lòng tất cả mọi người. Nếu quan tâm đến lời của tất cả cậu sẽ không thể sống.

- Ai da~ em biết rồi mà a~_Cậu mỉm cười.

- Tốt_Anh vẫn kiệm lời đến vậy.

- Anh này, Quảng Châu là nơi thế nào?

Một vài bức ảnh được gửi đến. Là khung cảnh đường phố xinh đẹp. 

- Đây là đâu?

- Nơi tôi sống.

- Là đâu?

- Không thể nói.

- Được rồi, không nói thì không nói_Hứ, đồ lạnh lùng.

- Tốt. Đã muộn thế này, sao còn không ngủ? 

- Em ngủ bây giờ đây a~. Anh ngủ ngon. Dạo này học hành thực nhiều, em sắp bội thực chữ rồi đây a~. Rất mệt mỏi đó._Cậu thở dài. Sắp thi cuối kì. Cậu thực sự học hành đến mức lả đi.

- Cố gắng học tốt đi

- Em biết rồi. Em ngủ đây._Chỉ thế thôi à, đồ khó ưa.

Có một tin nhắn tới, là tin nhắn điện thoại, không phải tin nhắn weibo. Muộn thế này còn ai nhắn tin. Cậu mở to mắt nhìn tên người gửi. Là Ngô Diệc Phàm. Số điện thoại của anh cậu phải xin Bạch Hiền, lưu rồi để đó, chưa từng nhắn tin cho anh ta, sao anh ta lại biết số cậu? Ai đã nói cho anh biết?

- Cố lên, cậu bé.

Ngô Diệc Phàm tay cầm ly rượu, nhìn màn hình điện thoại liền nhếch miệng cười. Hóa ra thế giới này vẫn còn có một người ngây thơ, vì những điều nhỏ nhặt mà bận tâm đến vậy.

. . . . . . . . . . .      

- Này, Hoàng Tử Thao_Thế Huân đẩy gọng kính lên

- Hử?_Hoàng Tử Thao lơ mơ quay đầu lại. Hôm qua thức muộn chat với anh ta và Bạch Hiền, mi mắt cậu sắp sập xuống rồi. Cũng may là cậu bẩm sinh đã có bọng mắt, không sợ ai nhận ra cậu thức đêm đến thâm quầng.

- Hôm qua cậu thức khuya làm gì sao? 

- Không có a~. Chỉ thức khuya một chút thôi._Cậu cười.

- Một chút? Cậu tưởng gạt được tớ à?

- Tớ thực không có a~. Tớ đi rửa mặt đây a~_Tử Thao đứng dậy lơ mơ bước đi. Thật quá mệt mỏi.

..............................................

- Này, anh._Ngày 1

- Anh đang làm gì thế_Ngày 3.

- Anh bận lắm sao_1 tuần sau.

- Em thực quá mệt mỏi vì học rồi đây_2 tuần sau.

- Anh bận rộn quá nhỉ_2 tuần 5 ngày.

Tử Thao thở dài. Đã một tháng rồi vẫn không thấy anh ta trả lời. Anh ta bận rộn quá nhỉ? Hay anh ta quên cậu rồi? À mà cậu có là gì của anh ta đâu mà anh ta phải nhớ. Cậu dần dần trở về với cuộc sống ngày thường cắm đầu vào học hành. Vẫn lướt weibo nhưng vẫn không có tin tức gì về anh ta. Anh ta đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro