Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting. . . 

Là tiếng tin nhắn weibo. Tử Thao lười nhác với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Ai lại nhắn tin sáng sớm thế này chứ. Cậu mắt nhắm mắt mở đọc.

- Cậu bé, dậy chưa? Mấy hôm nay tôi đi công việc nên không thể trả lời cậu được.

Cậu lười nhác bấm bàn phím. Anh ta dậy sớm thế. Chỉ mới 6h sáng thôi mà.

- Ai nha~ lâu rồi mới thấy anh. Anh dậy sớm thế. Em còn đang ngủ~. Mà dạo này anh bận lắm sao?

Anh bật cười. Cậu bé này thật đáng yêu.

- Ừ, gần đây công việc của tôi gặp chút rắc rối. 

- Vậy anh cứ lo công việc của anh đi. Không cần bận tâm tới em đâu.  Em sẽ ổn mà *icon chớp mắt*

- Có những việc không như ý muốn.

Anh nhấp một ngụm trà. Đúng vậy, cuộc đời này không phải cái gì muốn là được. 

- Anh này, anh từng ở Thanh Đảo sao?

- Đúng vậy, 10 năm.

- Anh. . .gặp rồi thích Bạch Hiền ở đó sao_Cậu ngập ngừng. Câu hỏi này có nên hỏi không? Có nên nhắc tới Bạch Hiền trước mặt anh không? Lỡ như anh ta giận, thì phải làm thế nào đây.

Bên này, anh khẽ khựng lại khi nhìn thấy chữ Bạch Hiền. Trầm mặc một lúc, anh gõ câu trả lời.

- Ừ.

Chữ "ừ" của anh cậu thấy thật gần. Nó vương chút buồn. Cảm tưởng như cậu có thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của anh.

Cậu im lặng, không trả lời. Lần đầu cậu không trả lời tin nhắn của anh. Chỉ im lặng tắt weibo, rồi vùi mình trong bộn bề suy nghĩ về anh. Cũng chẳng biết tại sao gần đây lại nghĩ đến anh nhiều vậy. Bạch Hiền từng nói anh ta phức tạp hơn cậu nghĩ, cậu sẽ sửng sốt với những gì anh ta làm. Là ý gì nhỉ? Tại sao lại sửng sốt nhỉ? Nhưng tại sao cậu cứ suy nghĩ  về anh ta thế này? Cậu lắc đầu thật mạnh, rồi bước khỏi giường, lẩm bẩm: "Hoàng Tử Thao, đừng nghĩ về anh ta nữa".

Bên này màn hình, Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm trà nóng, nhìn cảnh vật vội vã bên ngoài cửa sổ. Cậu bé ấy off rồi. Lần đầu cậu bé ấy không trả lời lại tin nhắn của anh. Là vì nhắc tới Bạch Hiền sao? Là cậu bé ấy tự nhắc tới mà. Không phải lỗi của anh. Anh thở dài. Có khi nào cậu bé ấy sẽ không nhắn tin cho anh nữa không? Cũng đã quen với việc cậu bé ấy nhắn tin. Mỗi lần cậu bé ấy nhắn tin, anh tưởng như có thể nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh, tinh nghịch của cậu ấy. Nếu cậu bé ấy không nhắn tin cho anh nữa, chắc sẽ rất buồn. 

Anh đăng xuất khỏi weibo rồi nhẹ nhàng gập máy tính xuống, bắt đầu xem xét các báo cáo công việc. Vụ việc lô hàng kém chất lượng kia, may mà kịp thu hồi sản phẩm và bịt miệng được truyền thông, nên không xảy ra chuyện gì. Nếu chuyện này mà lộ ra, công ty của anh sẽ chịu không ít ổn thất. Sau lần này, anh phải nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ hơn về việc sản phẩm xuất ra và sổ sách chứng từ.

Tin tức đưa tin: "Phát hiện một người đàn ông chết trên sông không rõ lý do".

Anh nhếch mép, những ai dám phản bội anh, đều phải nhận kết cuộc như vậy. Chỉ trừ một người. . . .

-----------------------------------------

2 tháng sau. . . 

Cậu chán nản bước về nhà. Vứt chiếc cặp lên ghế, rồi nằm phịch xuống giường. Điểm thi môn cuối của cậu không tốt. Cậu thực sự rất buồn và khó chịu. CHỉ muốn hét thật to để thoải mái hơn. Cậu cầm điện thoại, nhìn nó thật lâu. Có nên nhắn tin cho anh không? Cũng đã 2 tháng rồi cậu và anh không nhắn tin cho nhau. Hứ, đồ máu lạnh. người ta không nhắn tin thế là cũng im luôn, chẳng thèm nói năng gì. Nhưng . . .anh ta là bạn nhắn tin của cậu mà. Mục đích ban đầu của cậu là làm quen để có người vui buồn mà. Sao bây giờ lại nghĩ nhiều thế này.

Cậu nhìn điện thoại thật lâu. Rồi quyết định.

- Anh, môn thi cuối cùng không tốt *icon khóc*

Cậu mỉm cười. Nói ra rồi vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu để điện thoại xuống bàn, định bước vào nhà tắm thì tiếng báo tin nhắn weibo tới. Tin nhắn trả lời liền tới. Sao hôm nay anh ta trả lời nahnh thế nhỉ.

- Tôi vừa có chuyến bay từ Nhật về . . . 

- Em biết anh bận mà_Anh ta thật bận rộn, cứ bay đi bay về miết.

- Tôi có mua quà cho em đây . . .

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Anh mua quà cho cậu sao? từ bao giờ lại chuyển thành "em" thế này?

- Thật sao? Là gì thế?_Cậu háo hức như đứa trẻ nhận quà

- Một món đồ nhỏ thôi. . .Thấy giống cậu nên tôi mang về,.

- Anh thật kì lạ nha~~ Anh thấy em bao giờ mà bao là giống a~

Anh cười. Cậu tưởng anh ngốc sao. Weibo cậu là hình cậu đấy thôi.

- Weibo của cậu kìa.

- Ai da~ em quên._Cậu khóc thầm, sao mỗi lần nói chuyện với anh ta cậu cứ như một đứa ngốc thế này.

Anh gửi qua một tấm ảnh. Là một chú gấu trúc nhỏ xinh xắn.

- Thật xinh xắn._Cậu phấn khích_Nhưng . . .làm thế nào để em lấy nó đây?

- 2 tuần nữa tôi sẽ về Thanh Đảo.

- Thật sao?_Lần thứ 2 trong ngày mắt cậu mở to ngạc nhiên.

- Ừ.

- Anh về. . . .thăm Bạch Hiền ạ?_Tim cậu đập có chút nhanh.

Bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời.

- Ừ, nhưng em ấy không cho tôi gặp.

Cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt của anh ta ngay lúc này. Anh ta là một người lạnh lùng nhưng cũng là một kẻ si tình. Anh ta còn yêu Bạch Hiền rất nhiều.

- Anh . . .còn yêu Bạch Hiền sao?

- Khi nào tôi về tôi sẽ liên lạc với cậu. Còn, không nên nhắc đến chuyện này.

- À, em hiểu rồi. Thôi em bận học rồi. Tạm biệt anh nhé. Cám ơn anh vì món quà.

Bên kia không trả lời. Được nhận quà, nhưng sao cậu lại cứ thấy khó chịu thế này nhỉ?

Bên kia màn hình mỉm cười. Về Thanh Đảo không hẳn chỉ vì Bạch Hiền. Một phần vì anh cũng muốn gặp cậu bé ấy. 2 tuần, chắc sẽ nhanh thôi mà nhỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro