Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lăn lộn trên giường. Nhận được quà mà sao cậu lại không vui thế này? Lại còn có chút khó chịu nữa. Vì cái gì thế này? Anh ta có đến gặp Bạch Hiền hay không là chuyện của anh ta, có liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ. 

- AAAAAhhhhhh, anh biến khỏi đầu tôi được không? Sao anh cứ xuất hiện trong đầu tôi hoài vậy?_Cậu vùi mình vào gối rồi hét thật to.

Bất chợt cậu bật dậy. Không được, dù anh ta có gặp hay không thì cũng không liên quan đến cậu. Nhưng anh ta cũng sẽ gặp cậu. Dù gì cũng là lần đầu gặp, không thể để anh ta gặp trong tình trạng tồi tệ được. Cậu vội nhìn vào gương rồi mỉm cười:

- Vẫn còn đẹp trai lắm a~~~.

------------------------

Giờ giải lao ở trường . . . .
Thế Huân liếc nhìn cậu trai cứ ngắm mình trong gương, khẽ mỉm cười hỏi:
- Dạo này quan tâm đến khuôn mặt nhỉ?
- Không hề quan tâm mà, chỉ là tớ nghĩ nên để tâm đến khuôn mặt một chút thôi _Tử Thao vẫn cứ nhìn mình trong gương mà trả lời Thế Huân.
Thế Huân tay lật nhẹ trang sách, giọng bình thản pha chút trêu chọc:
- Hay là sắp đi gặp ai đó nên mới chăm chút thế này. Ồ, chắc là người yêu nhỉ?
- Người .. .Người yêu gì chứ?  . . .Anh ta . . .À không . . .tớ chẳng gặp ai cả_Tử Thao giật mình lắp bắp.

Thế Huân nhìn sang cậu trai đang lúng túng kia, nhẹ cười, Tử Thao là ngốc nghếch. Cậu ấy nghĩ gì, đều thể hiện ra khuôn mặt. Lúng túng thế kia thì chắc là sẽ đi gặp một người quan trọng rồi.
Chợt một cô gái xinh xắn bước tới. Là Hàn Ngọc. Thế Huân ngước lên, Hàn Ngọc liền mỉm cười xinh đẹp:
- Thế Huân, tớ có cuốn sách này, rất hay đó, tớ rất muốn cho cậu mượn.
Nói rồi cô ta quay sang Tử Thao, miệng vẫn mỉm cười:
- Ai da, Thao Thao hôm nay chăm chút khuôn mặt quá nha~~
Cậu liếc cô ta, khẽ nhếch mép. Đồ giả tạo. Tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ giả dối. Cậu quay sang Thế Huân:
- Tớ ra ngoài nhé.
Nói rồi cậu bước ra ngoài mà chẳng thèm nhìn Hàn Ngọc. Thế Huân nhìn theo Tử Thao, rồi lại nhìn cuốn sách trên tay Hàn Ngọc.
- Cuốn sách đó. . .
Hàn Ngọc trong lòng bực bội vì Tử Thao dám tỏ thái độ ghét cô, nghe thấy giọng Thế Huân liền quay sang:

- Chắc cậu ấy đang bực bội chuyện gì nhỉ. À, cuốn sách này hay lắm. Tớ rất thích nó đó.
Ánh mắt Thế Huân trở về cuốn sách của mình:
- Tôi đọc rồi.
Hàn Ngọc hụt hẫng. Bàn tay cầm cuốn sách lạc lõng giữa không trung. Hàn Ngọc vội thu bàn tay đưa sách lại, ngượng ngùng:
- À. . .vậy sao. . . Vậy. . .tớ đi nhé.
Hàn Ngọc vội vã bỏ ra ngoài. Trong lòng tức tối, nếu Hoàng Tử Thao không tỏ thái độ lơ cô, chắc chắn Thế Huân sẽ không đối xử như vậy với cô. Hoàng Tử Thao, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Để xem, tôi sẽ đối xử với cậu thế nào nh
é.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Tử Thao định đi xuống khoảng đất trống sau trường. Vừa bước đến mái hiên sau trường đã nghe giọng của ai đó:

- Chính nó đã khiến Thế Huân đối xử với tớ như vậy. Hoàng Tử Thao, chờ đấy._Là giọng của Hàn Ngọc

- Tớ cũng ngứa mắt nó lâu rồi, nhân dịp này làm nó một trận ra trò đi

- Đúng đó, nhìn cậu ta thật giả tạo.

Hoàng Tử Thao mỉm cười. Ai mới giả tạo nhỉ.

Hàn Ngọc cắn môi nghĩ ngợi:

- Phải tìm cách nào đó khiến Thế Huân cũng phải ghét nó.

Hoàng Tử Thao thong thả bước ra, nhếch miệng:

- Cố lên nhé. Tôi đang chờ đây.

Nói rồi cậu bước thẳng đến khu đất trống phía sau trường. Hàn Ngọc tức tối gào lên:

- Cứ đợi đấy Hoàng Tử Thao. 

Rẻ tiền, giả tạo. Cậu thầm nghĩ trong đầu. Ngày nào cô ta cũng gồng mình giả tạo như thế, có mệt không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro