Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này_Anh nhắn tin cho cậu.

- Sao ạ?_Thật hiếm thấy, lần đầu tiên anh ta nhắn tin cho cậu.

- Mai cậu được nghỉ học đúng không?

- Đúng a~~~~

- Được, mai tôi đến Thanh Đảo.

- Hả?_Cậu liền bật dậy, cái gì, ngày mai????? Cái con người này, bảo đến là đến ngay lập tức vậy sao? Ít nhất cũng phải nói trước cả tuần để người ta còn chuẩn bị chứ.

- Mai tôi đến Thanh Đảo, có thể gặp nhau ở đâu?_Anh vẫn cứ cách nói ngắn gọn như thế.

- Ưm. . . Để em xem_Nên gặp anh ta ở đâu đây nhỉ? Quán trà sữa? Ai da, không được. Anh ta chắc chắn không phải người thích trà sữa. À, quán cafe đi nhỉ? Mặc dù cậu không thích cafe cho lắm, nhưng đây là lần đầu gặp một người khó tính như anh ta, nên chọn thứ anh ta thích chứ nhỉ?_Anh, gặp ở quán cafe Roland cạnh trường học trung học số 12 được chứ?

- Sao cậu lại chọn cafe?

- Vì anh thích cafe mà, đúng không?

- Được rồi, mai gặp cậu ở đó. 9h30_Vừa gõ anh vừa khẽ cười. Ai nói với cậu là anh thích cafe nhỉ?

Chấm dứt cuộc nói chuyện. Cậu vội vã bật dậy lục tung cả tủ đồ. Ngày mai phải mặc cái gì? Phải thể hiện thái độ thế nào? Ai da, cái con người này thật khiến người khác bận tâm mà. Cậu khóc thầm. Thôi kệ, lịch sự gọn gàng là được. Vốn anh ta cũng không phải là có ý gặp cậu mà.

---------------------------------------------------------------------

9h. Ở quán cafe Roland.

Hoàng Tử Thao ngó điện thoại. Sớm quá, tại sao cậu lại phóng đến đây sớm thế này cơ chứ??????? Gọi một ly Latte, nhấp một ngụm, cậu nhăn mặt, cậu vẫn là thích trà sữa hơn mà. Cái này có gì ngon đâu chứ.

9h20. Ngô Diệc Phàm từ bên ngoài nhìn vào, thấy Hoàng Tử Thao buồn chán bấm điện thoại, liền mỉm cười. Miệng mèo, mắt hoa đào. Ngoại hình không tồi. Nhìn có vẻ đầu gấu nhỉ, thật khác xa với hình ảnh khi nhắn tin với anh nhỉ. Những tin nhắn của cậu đều rất đáng yêu. Anh bước vào, ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Hoàng Tử Thao giật mình vội tắt điện thoại. Nhìn anh trai ngồi trước mặt. Woa, anh ấy thật đẹp trai, hôm nọ anh chỉ đưa một tấm ảnh chụp trộm nửa khuôn mặt, đã thấy rất đẹp trai rồi, nhìn chính diện thế này, còn đẹp hơn gấp bội. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn. 

- Này_Anh hắng giọng.

- A_Cậu giật mình, chợt nhận ra đã nhìn anh quá lâu, cậu ngượng ngùng_Chào anh.

- Chào._Anh vẫn nói ngắn gọn như cách anh nhắn tin.

- Anh dùng gì?_Cậu nhìn anh.

- Một Americano đá nguyên chất không thêm đường, không thêm nước.

Cái thứ đắng ngắt như thế anh ta cũng uống được sao? Cậu nghĩ thầm. Chợt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu chợt đông cứng người. Anh ta đang nhìn cậu. Anh ta đang nhìn cậu. Phải thật bình tĩnh nào. Không được lo lắng. Không có gì đâu mà. Anh ta sẽ không ăn thịt cậu mà. Ngô Diệc Phàm chợt nhếch miệng cười:

- Ngoại hình của cậu thật không tồi.

Cậu khẽ giật mình. Anh ta khen cậu sao? Xem như anh ta có mắt nhìn người. Ngoại hình của cậu đương nhiên là không tồi rồi. 

Anh lấy một chiếc túi nhỏ đựng con gấu trúc bằng bông đưa cho cậu.

- Quà của cậu đây.

- Oa, nó dễ thương thật a~_Cậu nhìn con gấu trúc vui sướng.

- Này . . ._Anh ngập ngừng.

- Có chuyện gì ạ?_Cậu ngừng chơi với con gấu trúc bông, ngước lên nhìn anh.

- Bạch Hiền thế nào rồi?_Anh hạ giọng.

- À, Bạch Hiền hả? Cậu ấy vẫn tốt, rất khỏe_Cậu mỉm cười. Quả nhiên vẫn là Bạch Hiền.

- Không có gì xảy ra với cậu ấy cả.

- Em ấy . .  .có người yêu chưa?

- Chưa. Cậu ấy vẫn chưa có người yêu_Hỏi thế này, quả nhiên là vẫn còn tình cảm với Bạch Hiền nhỉ.

- Được rồi. Giờ tôi phải đi rồi_Anh đứng dậy.

- A, vậy sao. Cảm ơn anh về món quà nhé_Hoàng Tử Thao cười.

- À này_Anh quay lại_Cậu và Bạch Hiền học chung lớp sao?

- Đúng vậy._Anh ta hỏi thế này làm gì nhỉ?

- Cậu học lớp nào?

- 10C1 ạ

- Được rồi. Cám ơn cậu._Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

Anh ta hỏi như thế để làm gì? Mà thôi, sao cũng được. Anh ta cũng không đến nỗi nào nhỉ. Cao ráo, đẹp trai, lại rất tài giỏi. Chỉ là hơi lạnh lùng chút thôi. Nhìn con gấu trúc bông trong tay, cậu chợt mỉm cười.

-------------------------------------------------

Ngô Diệc Phàm bấm điện thoại gọi cho ai đó, giọng lạnh lung:

- 10C1 trường Trung học số 12, mau tiến hành đi. 

Anh nhếch miệng. Hoàng Tử Thao, thật không tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro