Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng . . .
Reng. . .Reng. . . Reng
Hoàng Tử Thao bực bội lấy gối chặn lên đầu. Mới sáng sớm ai đã gọi thế này. Chiếc điện thoại reo mãi không ngừng. Tay cậu mò mẫm với lấy chiếc điện thoại.
- Hoàng Tử Thao._Là giọng nam bàn kế bên.
- Ya, Ngô Thế Huân. Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Gọi tớ sớm thế này làm gì?
Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười:
- Sáng nay cậu phải trực nhật.
Hoàng Tử Thao bật dậy. Thế mà cậu quên mất. Vội lao xuống giường
- Ôi tới quên mất. Cám ơn cậu đã nhắc tớ. Lát gặp lại nhé Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn chiếc điện thoại, mỉm cười. Tên ngốc này vẫn quên trước quên sau như vậy.
-----------------------------
Cậu vừa bước vào lớp, đã thấy Hàn Ngọc ở chỗ ngồi tính toán tiền quỹ.  Vừa thấy cậu, Hàn Ngọc lập tức mỉm mai:
- Ồ, hóa ra cũng có ngày cậu đến sớm nhỉ. Hôm nay chắc là một ngày tồi tệ rồi.
Hoàng Tử Thao nhếch mép, không thèm đôi co. "Thiên thần" cơ đấy.
-----------------------
Lau xong bảng, cậu cầm khăn lau bảng xuống Wc để giặt. Lúc trở vô thì đã không thấy Hàn Ngọc đâu. Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Mà thôi kệ, tại sao phải quan tâm cô ta đi đâu làm gì. Cậu cũng chẳng muốn liên quan gì đến người giả tạo như cô ta.
------------------------
Hôm nay là thứ 2, có giờ của thấy chủ nhiệm. Cậu nằm dài trên bàn, than thở với Thế Huân:
- Aigoo, tớ chắc chắn lại bị mắng rồi. Tuần trước đi trễ quá nhiều rồi.
Thế Huân vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay:
- Biết thế thì sao không dậy sớm đi.
- Tớ cũng muốn, nhưng thật sự mắt không nổi.
Thế Huân mỉm cười:
- Cậu mà dậy sớm được thì trời sẽ sập.
Cậu liếc mắt nhìn Thế Huân:
- Thái độ của cậu là sao hả? Hừ, để rồi xem, rồi sẽ có ngày tớ đi học sớm hơn cả cậu cho xem.
Thế Huân vẫn bình thản:
- Ví dụ như ngày hôm nay, tớ gọi cậu dậy đi trực nhật hả.
- Cậu là học sinh gương mẫu, làm sao mà hiểu được người như tớ. Tớ bận rộn cả ngày nên mới ngủ muộn đấy chứ. Hứ.
- Ồ cậu bận lên mạng lướt weibo, chơi game hả? Aigoo, Hoàng Tử Thao thật bận rộn quá nha. Học sinh gương mẫu tớ đây cũng không thể sánh với cậu rồi._Thế Huân vẫn chăm chú nhìn cuốn sách.
- Cậu.  . . .Hứ, tớ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa.
Nói rồi cậu lại nằm dài trên bàn, quay người về phía kia, chẳng thèm liếc nhìn Thế Huân.
Thế Huân nhìn tên ngốc nào đó đang giận dỗi, mỉm cười.
-------------------------------
- Hàn Ngọc, em báo cáo quỹ lớp đi._Thầy chủ nhiệm khuôn mặt nghiêm khắc đang đứng trên bục giảng.
Hàn Ngọc cầm cặp sách, lục lọi thứ gì đó, rồi hốt hoảng đứng bật dậy:
- Tiền quỹ lớp. . . Tiền quỹ lớp . . . .Thưa thầy, tiền quỹ lớp không thấy đâu nữa.
- Cái gì? Em đã tìm kỹ chưa?_Khuôn mặt của thấy chủ nhiệm cũng hốt hoảng không kém.
- Dạ thưa, không thấy ạ. Sáng nay em vẫn còn tính tiền quỹ cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa._Hàn Ngọc chợt nghĩ ra gì đó_Thưa thầy, nhất định là ai đó trong lớp đã lấy tiền quỹ.
- Sao em lại chắc chắn như vậy?_Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính lên
- Vì sáng nay tới lớp em vẫn cầm tiền để tính tiền quỹ, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Nhất định là có người đã lấy. Nghĩ lại sáng nay, khi em tính tiền quỹ, chỉ có một mình Hoàng Tử Thao, người trực nhật thấy thôi ạ.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Tử Thao. Thế Huân liếc mắt nhìn Hàn Ngọc:
- Cô có bằng chứng rằng cậu ấy lấy không?
Bạch Hiền chạy đến cạnh Tử Thao:
- Cô bị khùng à? Xưa nay Tử Thao chưa từng làm những chuyện thế này. Cả lớp đều biết cậu ấy không phải loại người như vậy. Cô căn cứ vào đâu mà dám ăn nói hàm hồ như vậy?
Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhìn cậu:
- Hoàng Tử Thao.
Cậu giật mình đứng dậy:
- Thưa thầy, em không lấy.
Hàn Ngọc khẳng định:
- Thưa thầy, chắc chắn là cậu ta. Chỉ có một mình cậu ta nhìn thấy tiền quỹ. Thầy hãy cho xét cặp cậu ta.
Bạch Hiền bực tức:
- Tại sao phải xét cặp? Cô không có gì để làm bằng chứng cậu ấy ăn cắp vậy cô có tư cách gì để xét cặp cậu ấy?
Hàn Ngọc nhếch miệng:
- Nếu chắc chắn cậu ta không làm thì hãy để xét cặp đi.
- Cô.  . ._Bạch Hiền định đôi co với Hàn Ngọc thì Tử Thao chặn lại.
- Thế Huân, Bạch Hiền, không sao. Tớ không làm nên chẳng có gì phải sợ, cứ việc xét cặp đi.
Hàn Ngọc tiến đến cầm chiếc cặp của Tử Thao, dốc ngược xuống. Sách vở của cậu rơi vãi lung tung xuống nền đất, một phong bì nhỏ cũng rơi ra. Hàn Ngọc nhếch miệng cười, cúi xuống cầm chiếc phong bì nhỏ có đề chữ "quỹ lớp" lên:
- Thế tại sao cái này lại ở trong cặp cậu?
- Cái này.  . .sao lại ở trong cặp tôi?_Cậu kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao quỹ lớp lại ở trong cặp cậu?
- Tử Thao à. . . _Bạch Hiền níu tay Tử Thao, còn Thế Huân thì im lặng. Tiếng xôn xao ngày một to dần.
- Yên lặng _Giọng của Thế Huân vừa vang lên, mọi người đều sợ hãi mà im lặng.
- Không phải cậu ấy làm, nhất định có ai đó đã hại cậu ấy _Bạch Hiền vội lên tiếng.
- Hoàng Tử Thao, tại sao quỹ lớp lại trong cặp em?_Thầy chủ nhiệm nói
- Em.  . .Em không biết_Hoàng Tử Thao sợ hãi
- Có làm mà không có chịu. Hoàng Tử Thao, em bị đình chỉ học tập một tuần. Bây giờ em có thể về. Trong một tuần đó, hãy suy nghĩ về việc em đã làm. Cả lớp, về chỗ ngồi.
Hàn Ngọc thản nhiên lướt qua chỗ cậu đang đứng:
- Tưởng hiền lành lắm, hóa ra cũng chỉ là thằng ăn cắp.
"Thằng ăn cắp", "thằng ăn cắp", "thằng ăn cắp". Cậu trở thành thằng ăn cắp sao? Tại sao lại thế này, cậu không làm, cậu không làm. Cậu đứng sững ở đó, không còn biết phải làm gì.
- Hoàng Tử Thao. Em có thể về. Ngày mai tôi sẽ gọi cho phụ huynh của em._Thầy chủ nhiệm nhắc lại.
Cậu xách cặp thẫn thờ đi về. Nước mắt sắp rơi nhưng lại cố nén lại. Không được, Hoàng Tử Thao, không được khóc.
Về đến nhà, cậu nằm xuống giường, nước mắt cứ thế tuôn ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu không phải thằng ăn cắp. Không phải. Cậu không phải. Nhưng ai sẽ tin cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro