Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua khe cửa lùa vào phòng cậu. Cậu khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, cậu hốt hoảng:
- 8h???? Ôi muộn mất rồi. Phải tới trường ngay.
Vừa bước chân xuống giường, cậu chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Khẽ cười. Nụ cười đắng ngắt. Cậu quên mất. Cậu bị đình chỉ học rồi mà. Vì tội ăn cắp. Không ngờ có ngày cậu lại bị vu oan tội ăn cắp.
Ting. . . .
Có tiếng tin nhắn. Cậu cầm điện thoại lên. Là của Bạch Hiền.
- Cậu dậy chưa? Lúc nãy tớ và Thế Huân có ghé nhà cậu nhưng bác gái bảo cậu còn đang ngủ. Tớ có mua ít đồ ăn nhờ bác gái đưa cho cậu đó. Cậu đừng lo gì cả. Tớ và Thế Huân tin cậu không làm điều đó mà.
Cậu mỉm cười. Đi đến bàn bếp. Có một túi đồ ăn ở đó. Là sandwich và nước cam. Quả nhiên là bạn cậu mà. Ăn xong, cậu rảnh rỗi lướt weibo.
Ting. . . .có tin nhắn từ weibo.
- Không đi học?_Anh vẫn ngắn gọn như vậy.
- Em bị đình chỉ học rồi._Cậu khẽ cười.
- Lý do?
- Vì tội ăn cắp quỹ lớp.
- Ăn cắp?
- Em thực sự không làm. Nhưng chỉ có Bạch Hiền tin em. Không ai tin em cả. Họ tìm thấy phong thư quỹ lớp trong cặp em. Và họ bảo em là đồ ăn cắp._Nước mắt cậu chực trào ra._Anh, anh có tin em không?
- Tôi tin._Bàn tay anh vừa gõ phím vừa nói gì đó với thư ký.
- Vậy là được rồi._Cậu mỉm cười.
- Một tuần này, xem như cậu được nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cho tốt. Sau một tuần, sẽ biết rõ trắng đen.
- Biết rõ trắng đen? Anh biết gì sao?_Biết rõ trắng đen cái gì???? Anh ta rốt cuộc là biết cái gì rồi???
- Không cần lo. Chỉ cần biết thế là được rồi._Anh nhìn màn hình khẽ cười. Cậu bé này không phải là người như vậy. Đợi khi đi học lại, anh sẽ giúp cậu ta biết rõ trắng đen. Hóa ra lắp camera ở đó cũng có chút lợi ích.
- Hửm? Anh thật khó hiểu a~~_Cậu giận dỗi. Hứ, có gì mà anh ta không thể nói chứ.
- Tôi phải đi họp. Chào._Anh tắt máy tính.
Cậu ném điện thoại sang một bên. Hứ, đồ đáng ghét. Biết rõ trắng đen cái gì? Thực hư cái gì? Chả lẽ anh ta giúp cậu minh oan? Aaaaaa người này sao lại lấp lửng như vậy chứ. Thật đáng ghét mà. Cậu muốn biết mà.
------------------------------------
- Tử Thao._Là tiếng Bạch Hiền gọi cửa.
Cậu lơ mơ dậy mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu, Bạch Hiền kinh ngạc:
- Cái gì? Giờ cậu mới dậy.
- Không có a~~~~ Tớ dậy lúc 8h. Rồi lại ngủ tiếp, giờ mới dậy._Cậu vươn vai_A~~~~Lâu rồi mới được ngủ thỏa thích như vậy.
- Sung sướng nha~~_Bạch Hiền mỉm cười, giơ túi đồ ăn._Ăn trưa cùng tớ nha.
- Ồ, hôm nay cậu tốt thế._Tử Thao hí hửng.
- Cậu nói thế là ý gì? Bình thường tớ không tốt sao?_Bạch Hiền liếc mắt.
- Ai ya, tớ không có ý đó mà._Tử Thao cười hì hì.
- A này, nãy anh ta có nhắn tin cho tớ đó._Cậu vừa ăn vừa nói.
- Anh ta?_Bạch Hiền thắc mắc.
- Người yêu cũ của cậu đó.
- Anh ta nói gì với cậu._Bạch Hiền hơi khựng lại.
- Nói cái gì mà sau khi đi học lại sẽ biết rõ trắng đen gì đó._Thái độ của Bạch Hiền sao lại như vậy?
- Vậy cậu yên tâm đi. Nhất định anh ta sẽ giúp cậu giải oan._Bạch Hiền vừa nói vừa cắm cúi ăn, còn chẳng thèm nhìn mặt cậu.
- Sao cậu biết?_Cậu ngạc nhiên.
- Tớ còn lạ gì anh ta. Nhưng tốt nhất cậu đừng dây vào anh ta, anh ta không phải người dành cho cậu đâu.
- Cậu nói gì thế? Anh ta làm sao? Dành cho tớ cái gì chứ? Tớ không có thích anh ta._Cậu nhìn thẳng vào Bạch Hiền. Bạch Hiền đang nói gì vậy? Không phải người dành cho cậu là ý gì???
- Tớ chỉ nói thế thôi. Những việc anh ta làm, nếu cậu biết cậu sẽ kinh ngạc lắm. Đó là những việc cậu chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trên đời này._Khuôn mặt Bạch Hiền nghiêm túc, khác hẳn mọi hôm._Ăn xong rồi, tớ về đây, à, tập đây, tớ đã chép bài cho cậu, nếu chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tớ hoặc Thế Huân nhé.
- Được rồi._Cậu ngơ ngác.
- Bye._Bạch Hiền mỉm cười.
Cậu đóng cửa, thắc mắc. Chưa từng thấy Bạch Hiền nghiêm túc như vậy bao giờ. Rốt cuộc anh ta là người thế nào mà khiến Bạch Hiền như vậy. Anh ta thật bí ẩn mà.
----------------------
Ngô Diệc Phàm nhìn lên màn hình CCTV, khẽ nhếch mép. Làm trò lén lút hãm hại người khác sau lưng. Anh cực kỳ ghét những người như thế. Để xem anh xử cô ta ra sao.
- Thư ký Kim.
- Ngài cho gọi tôi?_Chàng trai trẻ tuổi cung kính cúi chào.
- Điều tra về tập đoàn Hàn Kha thế nào rồi?
Cậu thư ký lật xấp tài liệu trên tay:
- Có bất chính về tiền bạc. Có nhiều khoản tiền vô danh được chuyển vô tài khoản của tập đoàn Hàn Kha. Nhiều sản phẩm của họ không chất lượng. Cũng có tin đồn họ mua điểm cho con gái Hàn Ngọc để vào trường cấp 3.
- Được rồi. Lui ra đi.
Cậu thư ký cung kính chào rồi ra ngoài.
Anh nhếch mép. Tốt rồi. Để xem anh xử lý những người đâm sau lưng người khác như thế nào. Dám đụng vào người của anh là không được rồi.
- Thư ký Kim. Ngày 15/6 sắp xếp mua cho tôi một vé máy bay đến Thanh Đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro