Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau. . 

- Hoàng Tử Thao, cậu dậy chưa?_Tiếng Bạch Hiền gõ cửa.

Tử Thao ngái ngủ ra mở cửa. Bạch Hiền nhăn mặt:

- Tử Thao, giờ cậu còn ngái ngủ sao. Mau chuẩn bị đi học. Sắp muộn rồi.

- Được rồi. Tớ chuẩn bị sắp xong rồi mà. Đợi chút tớ thay đồ_Cậu vừa nói vừa ngáp ngủ.

- Ngày đầu đi học, không được đến muộn._Bạch Hiền hối thúc.

- Tử Thao dậy chưa?_Thế Huân từ đâu xuất hiện sau lưng Bạch Hiền.

- Ôi giật cả mình_Bạch Hiền giật thót người vì Thế Huân đột ngột xuất hiện_Cậu ấy sắp xong rồi.

Cậu xỏ giày, mỉm cười:

- Thế Huân cũng tới rồi sao.

- Mau lên nào, sắp muộn rồi. Mang đủ đồ rồi chứ?

- Rồi mà_Tử Thao kéo vội cái áo đồng phục. Hy vọng hôm nay sẽ ổn.

- Cậu lo lắng sao? _Baekhyun nhìn cậu.

- Haha lo lắng gì chứ. Không có đâu._Cậu cười xòa.

- Không sao đâu_Thế Huân đặt tay lên vai cậu.

- Có các cậu rồi, tớ không sao mà._Cậu mỉm cười, xung quanh là những người bạn thế này, thật tốt quá.
- Cậu yên tâm, anh ta sẽ giúp cậu mà._Bạch Hiền vừa đi vừa nói, còn không nhìn cậu.
- Sao cậu chắc chắn thế?_Cậu ngạc nhiên, sao Bạch Hiền lại chắc chắn về những điều anh ta nói như vậy.
- Anh ta?_Thế Huân nhìn cậu.
- Không có gì đâu. Mau đi thôi, sắp muộn rồi _Bạch Hiền hối thúc.
------------------------
- Aigoo, kẻ ăn cắp đi học rồi kìa. Các cậu cẩn thận đồ đạc nha._Vừa thấy Tử Thao bước vào lớp, Hàn Ngọc đã khoanh tay mỉa mai.
- Cậu im đi, cậu ấy không làm điều đó _Bạch Hiền liền cãi lại.
- Thế tiền quỹ tại sao lại trong cặp cậu ấy nhỉ _Hàn Ngọc nhếch miệng.
- Im lặng. Cậu có thấy cậu ấy lấy không? Có ai thấy cậu ấy lấy không? Nếu không thì ngậm miệng lại _Thế Huân liếc mắt nhìn Hàn Ngọc, lạnh lùng nói.
- Cậu.  . .sao cậu lại bênh cậu ta? Chẳng phải cậu ta là đồ ăn cắp sao? Cậu ta xấu xa như vậy cậu vẫn chơi với cậu ấy sao?_Hàn Ngọc tức tối, lẽ ra Thế Huân phải khinh thường đồ ăn cắp là cậu ta chứ.
- Cậu ấy tốt xấu thế nào tôi tự biết, không cần cậu lo_Thế Huân lãnh đạm kéo ghế ngồi xuống. Xung quanh im lặng, không ai dám nói gì. Thế Huân thật đáng sợ. Thế Huân là học sinh được thầy cô yêu mến. Dù không phải lớp trưởng nhưng cả lớp đều nhất nhất nghe lời anh, vì anh có phần lạnh lùng, và giọng nói của anh rất lãnh đạm, nhưng rất có uy lực.
- Thế Huân. . . Cậu.  . .
- Im lặng!_Thế Huân lớn giọng
- Thế Huân, mình không sao mà_Cậu mỉm cười.
- Hàn Ngọc, cẩn thận mồm miệng của cậu. Rồi sẽ có bằng chứng Tử Thao không phải đồ ăn cắp._Bạch Hiền liếc nhìn Hàn Ngọc, gằn giọng.
- Hứ, được, tôi chờ, để xem cậu có bằng chứng gì.
---------------------------
- Hôm nay cậu ghé thăm tôi hay có chuyện gì?_Hiệu trưởng Lâm vừa rót trà vừa từ tốn hỏi.
- Tuần trước ông đã đình chỉ học tập một tuần đối với học sinh Hoàng Tử Thao lớp 10C1 nhỉ?_Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm trà.
- Hoàng Tử Thao lớp 10C1? À, đúng, vì tội ăn cắp quỹ lớp. Sao cậu lại hỏi chuyện này?_Hiệu trưởng Lâm thắc mắc.
- Cậu học sinh ấy bị oan_Anh bình thản.
- Bị oan? Ở đây chưa từng xảy ra trường hợp xử oan với bất kỳ học sinh nào. Tất cả đều có bằng chứng rõ ràng, tiền quỹ lớp đúng là trong cặp em học sinh ấy. Còn gì để chối cãi sao?
- Vậy ông xem cuộn phim này đi._Anh lấy ra một cuộn phim.
Những hình ảnh trên cuộn phim khiến hiệu trưởng Lâm kinh ngạc.
- Cái. . . Cái gì thế nay_Hiệu trưởng Lâm lắp bắp.
- Ông còn chắc chắn là ông xử đúng người đúng tội chứ?_Anh nhếch mép.
- Chuyện này. . .chuyện này. . .là do tôi sai. Tôi sẽ xử lý lại vụ này._Hiệu trưởng Lâm vội đứng dậy.
- Khoan, người của tôi, tôi sẽ xử lý vụ này_Anh ngăn hiệu trưởng Lâm lại
- Cậu định làm gì?
- Không có gì. Họ đụng vô người của tôi thế nào, tôi trả lại gấp đôi thôi._Anh nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro