Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiệu trưởng Lâm. Sao thầy lại ở đây?_Thầy giáo ngừng viết, ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng Lâm.

- Chúng ta có việc cần phải giải quyết._Hiệu trưởng Lâm nghiêm nghị nhìn Hoàng Tử Thao.

Cậu chợt rùng mình. Sao hiệu trưởng lại đến đây? Sao hiệu trưởng lại nhìn về phía cậu? Có lẽ nào đình chỉ học tập một tuần là chưa đủ, ra quyết định đuổi học cậu chăng? Cậu lắc đầu. Không, không thể nào như thế được. 

- Có chuyện gì sao?_Thầy giáo thắc mắc.

- Thầy đem cuộn băng này mở cho cả lớp xem._Hiệu trưởng Lâm đưa một cuộn băng cho thầy giáo.

- Gì đây ạ?

- Thầy cứ mở lên đi.

Thầy giáo lòng tràn đầy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo hiệu trưởng Lâm. Màn hình TV bắt đầu chạy. Tất cả đều kinh ngạc. Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp cầm một phong bì màu trắng tiến đến bàn Hoàng Tử Thao, lúi húi làm gì đó và bỏ ra ngoài với tay không. 

- Cái này. . .Cái này là. . . _Thầy giáo lắp bắp.

- Hàn Ngọc, em định giải thích thế nào đây?_Hiệu trưởng Lâm lãnh đạm nhìn về phía Hàn Ngọc.

Hàn Ngọc vội giật mình đứng dậy, mặt toát mồ hôi, lo sợ, tại sao những chuyện cô làm lại có ở trên màn hình thế này. Khi làm chuyện này cô đã nhìn kỹ, không có ai ở quanh đó mà. Có lẽ ai đó định dọa cô thôi. Không sao. Nghĩ thế rồi Hàn Ngọc dõng dạc:

- Thưa thầy, em không có làm điều này. Ở đây không có máy quay, chắc chắn có ai đó đã hại em. Có lẽ vì Hoàng Tử Thao ghét em nên bạn ấy đã làm thế này để hòng thoát tội ăn cắp của bạn ấy.

- Tôi không làm_Hoàng Tử Thao bật dậy. Cậu còn chưa từng nhìn thấy điều này thì làm sao có thể dựng lên đoạn clip này được.

- Không cậu thì ai vào đây? Cậu ghét tôi vì đã chỉ ra tội ăn cắp của cậu, nên cậu nuôi lòng căm ghét tôi. Lại dùng cách này để phá hủy tôi. Cậu thật tồi tệ

- Hai em im lặng. Hàn Ngọc, tôi chưa từng nói là tôi lấy cuộn băng từ chỗ Hoàng Tử Thao_Hiệu trưởng Lâm hắng giọng.

- Thế . . . thầy lấy từ đâu ạ?_Hàn Ngọc có chút lo lắng.

- Cô có muốn biết cuộn băng đó lấy ở đâu không?_Một người đàn ông băng lãnh bước vào, nhếch miệng.

Hoàng Tử Thao sững người, là anh ta. Tại sao anh ta lại đến đây. Anh ta đến giúp cậu sao? Cậu vội đưa mắt sang Bạch hiền. Bạch Hiền thậm chí còn không nhìn anh ta. Cũng không có chút gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ta. 

- Anh  . . .anh là. . ._Hàn Ngọc lắp bắp. Nhìn anh ta có chút đáng sợ.

- Thư ký Kim._Ngô Diệc Phàm gọi một người đàn ông lại.

- Dạ._Người đàn ông kia kính cẩn cúi chào, gọi 2 người thợ vào_Các anh giúp đỡ chúng tôi nhé.

- Được, cứ để chúng tôi._2 người thợ tiến đến bàn Hoàng Tử Thao._Cậu tránh chỗ khác giúp chúng tôi được không?

- A dạ. . . được._Cậu giật mình đứng dậy, bước sang chỗ khác. 

2 người thợ nhanh nhẹn gỡ chiếc camera nhỏ xíu được gắn trên nóc tủ đồ, đằng sau chỗ của cậu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái camera được gắn từ khi nào? Hơn ai hết, Hàn Ngọc là người sợ hãi nhất. 

- Cậu gắn camera đó từ khi nào?_Hiệu trưởng Lâm còn chưa hết kinh ngạc.

- Tiểu thư Hàn Ngọc, cô còn gì để nói không?_Anh không trả lời hiệu trưởng Lâm mà quay sang Hàn Ngọc.

- Hàn Ngọc, chuyện này là thế nào?_Thầy giáo nhìn Hàn Ngọc.

- Em . . . Em . . ._Hàn Ngọc sợ hãi, tay chân bủn rủn cả. Quay sang Thế Huân, thấy ánh mắt lạnh lùng của Thế Huân đang nhìn mình, Hàn Ngọc sợ hãi tột cùng.

- Là. . . Là . . .Là em làm. . .Vì. . .Vì cậu ta cứ quanh quẩn cạnh Thế Huân. . .Nên em . . em. . 

- Là em làm thật sao?_Thầy giáo kinh ngạc. Hàn Ngọc là người xuất sắc, tại sao lại có thể làm ra chuyện thế này.

- Hàn Ngọc, cuối giờ đến gặp tôi._Nói rồi hiệu trưởng Lâm quay sang anh_Cám ơn cậu, nếu không có cậu thì chúng tôi đã phạm sai lầm lớn rồi.

- Không có gì._Anh lãnh đạm_Tôi có thể đi dạo quanh đây được chứ?

- Được, không vấn đề gì_Hiệu trưởng Lâm quay sang thầy giáo._Thầy tiếp tục bài giảng được rồi. Tôi đi đây.

Hiệu trưởng Lâm vừa bước đi, cả lớp đều xôn xao bàn tán. Thầy giáo gõ nhẹ thước vào bàn tỏ ý im lặng, rồi nhìn Hàn Ngọc lắc đầu. Chuyện như thế, còn nhỏ tuổi mà cũng dám làm. Người trẻ hiện nay thật không tin được.

------------------------------------------------

Giờ giải lao. Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp. Bạch Hiền liền đứng dậy, đi ngang chỗ Hàn ngọc liền dừng lại, nhếch mép:

- "Thánh nữ" Hàn Ngọc của chúng ta thật can đảm. Chuyện gắp lửa bỏ tay người như thế cũng dám làm, sau này có gì làm khó được "thánh nữ" của chúng ta chứ. 

Nói rồi bạch Hiền bước thẳng ra ngoài. Hàn Ngọc dù tức nhưng cũng không dám làm gì. Một vài người bạn trong lớp đến gần Tử Thao.

- Tử Thao này. . 

- Hả?_Cậu vốn đang làm bài tập vội ngẩng lên.

- Cho chúng tớ xin lỗi nhé. . . Vì đã suy nghĩ sai về cậu . .

- Không sao mà_Cậu mỉm cười. Được giải oan là tốt rồi. Cậu sực nhớ. Rằng quên mất chưa cám ơn anh ta. 

- Xin lỗi, tớ ra ngoài chút nhé_Cậu vội đứng dậy.

Tìm mãi chẳng thấy anh ta đâu, cậu định ra đằng sau trường ngồi. Gần tới nơi bất chợt cậu nghe tiếng anh.

- Em khỏe chứ?

- Tôi ổn_Cậu giật mình. Là tiếng Bạch Hiền.

- Cái camera đó là thế nào? Anh cài máy camera ở lớp tôi với ý định gì?

- Anh chỉ định cài camera ở đó để có thể nhìn thấy em._Giọng anh dịu dàng hẳn, khác xa so với lần đầu cậu gặp. Cậu nhẹ cười. À là do muốn nhìn thấy Bạch Hiền nên mới lắp camera. Chuyện này cũng là do may mắn nên mới giúp cậu nhỉ.

- Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Chẳng phải lúc anh về Quảng Châu anh đã bảo anh không muốn nhìn thấy tôi sao?_Bạch Hiền nói giọng bực tức_Nhưng dù sao cũng cám ơn anh vì đã giúp đỡ bạn tôi. Gặp cũng gặp rồi, cám ơn cũng cám ơn rồi. Tôi đi đây. Chào anh._Bạch Hiền quay người định đi thì bất chợt người kia nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền. Có chút nhói trong tim Tử Thao.

- Thả tôi ra, anh làm gì vậy? Đây là trường học._Bạch Hiền giãy giụa cố thoát ra.

- Anh nhớ em._Mặc cho Bạch Hiền giãy giụa, anh vẫn cố ôm lấy Bạch Hiền.

Một sự im lặng bao trùm không khí, Bạch Hiền cũng không giãy giụa nữa. 

- Anh xin lỗi, em vào lớp đi_Anh buông Bạch Hiền ra.

- Ngô Diệc Phàm, giữa chúng ta hết rồi. Tôi cũng không muốn liên quan đến anh nữa. Anh đừng nhớ đến tôi nữa._Nói rồi Bạch Hiền quay lưng bước đi. 

Anh nhìn theo bóng dáng Bạch Hiền khẽ cười. Lâu như vậy rồi mà cậu bé ấy vẫn như thế. Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là sự tàn nhẫn ấy. Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro