Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hiệu trưởng Lâm.

- Hoàng Tử Thao, xin lỗi em vì đã xử oan cho em.
- Dạ không sao. Được minh oan là em vui rồi._Cậu mỉm cười.
- Còn Hàn Ngọc, nhà trường quyết định đình chỉ học tập em 1 tuần và khi quay trở lại, em phải nộp cho thầy bản kiểm điểm với đầy đủ chữ ký của cha mẹ._Hiệu trưởng Lâm nghiêm mặt nhìn Hàn Ngọc.
- Dạ. .vâng _Hàn Ngọc cúi gằm mặt. Nếu chuyện này đến tai truyền thông thì gia đình cô sẽ thế nào?
- Được rồi, hai em có thể về.
- Chúng em chào thầy _Cả hai cúi chào hiệu trưởng Lâm
Vừa bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng.
- Cậu dám làm tôi mất mặt, để xem tôi xử lý cậu như thế nào._Hàn Ngọc quay ngoắt sang nhìn Tử Thao tức giận._Nếu Thế Huân không nhìn mặt tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
- Tha cho tôi? Vậy cậu sẽ làm gì? Cậu nghĩ cậu làm thế thì Thế Huân sẽ để mắt đến cậu? Vậy trong suốt 1 tuần tôi bị đình chỉ oan, Thế Huân đã liếc mắt nhìn cậu lần nào chưa?_Cậu nhếch mép. Loại người này là thế sao? Gắp lửa bỏ tay người rồi còn dám hô hào, đe dọa cậu? Nghĩ mình là con gái của tập đoàn lớn thì muốn làm gì cũng được sao?
- Cậu. . Đồ đồng tính ghê tởm. Tránh xa Thế Huân ra._Hàn Ngọc bực tức hét lên, giơ tay định đánh cậu.
- Tiểu thư danh giá của tập đoàn Hàn Kha mà dám đe dọa, chửi bới người khác thế này sao?_Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một giọng trầm lạnh vang lên. Bàn tay Hàn Ngọc chợt khựng lại. Anh tiến tới chỗ hai người đang đứng.
- Anh là người đã đưa cuộn băng đó cho hiệu trưởng Lâm?_Hàn Ngọc lập tức nhận ra người đàn ông có mặt ở lớp lúc nãy.
- Đúng, là tôi. Hân hạnh được găpj tiểu thư._Anh nhếch miệng
- Thì ra là anh. Tại sao anh dám xen vào chuyện của tôi? Anh có biết tôi là ai không?
- Tôi biết chứ. Cô cứ tận hưởng cảm giác tiểu thư tập đoàn danh tiếng đi. Cẩn thận kẻo sau này không còn diễm phúc đó đâu._Anh bình thản.
- Anh.  . . Anh.  . . _Hàn Ngọc bị khí chất của người đứng trước mặt làm cho sợ hãi_Anh.  . Anh tên gì?
- Ngô Diệc Phàm.
- Đợi đó. Tôi nhất định sẽ không tha cho hai người_Hàn Ngọc nói rồi tức tối bỏ đi.
Chỉ còn lại Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm.
- Chào. . .anh_Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
- Chào._Anh vẫn ngắn gọn như khi nói chuyện qua weibo.
- Cám ơn anh đã giúp đỡ em.
- Không có gì. Tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ cậu thôi._Anh băng lãnh.
Cậu cười nhẹ. Chỉ là tiện đường thôi.
- Tôi phải ra sân bay để về Quảng Châu. Chào cậu_Anh bước ngang qua cậu.
- Chào. . .chào anh_Vẫn như vậy, không một chút tình cảm nào.
- Nhớ cẩn thận._Anh chợt dừng lại, xoa nhẹ đầu câu rồi lại nhanh bước đi.
Tim cậu khẽ rung một nhịp. Cậu vội quay người lại, nhìn bóng dáng anh, mỉm cười. Thứ tình cảm này, nên tiếp tục hay là thôi?
---------------------
- Tử Thao.
Cậu quay người lại. Là Bạch Hiền.
- Cậu còn không về, đứng đây làm gì?_Bạch Hiền tiến tới gần cậu.
- Bạch Hiền, cậu không tiễn anh ta sao?_Cậu ngạc nhiên.
- Không. Mau về thôi._Bạch Hiền dửng dưng bước đi.
- Này, cậu không ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện sao?_Cậu thắc mắc.
- Không.
- Tại sao?
- Nếu cậu hiểu hơn về anh ta. Cậu sẽ thấy điều đó là bình thường.
- Ồ, anh ta là người thế sao?
- Này, sao cậu quan tâm đến anh ta thế?_Bạch Hiền dừng lại, nhìn Tử Thao.
- Không. _Cậu bối rối _Cậu có vẻ không thích khi nhắc đến anh ta?
- Đúng, tớ không thích liên quan đến anh ta._Bạch Hiền tiếp tục bước đi.
- Tại sao?
- Hoàng Tử Thao, tốt nhất cậu đừng nên dây dưa đến anh ta. Anh ta không như những gì cậu nghĩ đâu.Tớ cũng vì một vài chuyện nên không muốn liên quan đến anh ta nữa. Đến nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận nhé._Bạch Hiền bước vội vào nhà, còn không chào tạm biệt cậu.
- Ơ. . . _Cậu bất ngờ. Chưa từng thấy Bạch Hiền như thế này. Cậu ấy là người hòa đồng, vui vẻ, chưa từng ghét bỏ ai, trừ những người căn bản đã xấu xa như Hàn Ngọc. Nhưng sao cậu ấy lại có vẻ ghét bỏ anh ta đến vậy? Cậu ấy luôn miệng bảo Ngô Diệc Phàm không như cậu nghĩ. Rốt cuộc anh ta đã làm gì với Bạch Hiền?
Cậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà. Vừa đến nhà liền thấy Thế Huân đứng trước cửa. Cậu ngạc nhiên, cậu ấy đứng đây làm gì?
- Thế Huân_Cậu cất tiếng gọi_Cậu đứng đây làm gì?
- Cho cậu_Thế Huân mỉm cười chìa ra một ly trà sữa.
- Yaaaaaa Thế Huân là nhất_Cậu mắt sáng rỡ nhìn ly trà sữa.
- Tớ về đây_Thế Huân ôn nhu mỉm cười, quay người bước đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng Thế Huân, mỉm cười. Vẫn là Thế Huân tốt với cậu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro