Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhấp vào nick anh, buông một câu gọn lỏn:
- Hôm nay cám ơn anh.
Rồi tắt weibo, bước vào nhà tắm. Xả nước lên người, đứng đó thật lâu, có chút gì đau nhói. Cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác ấy. Rốt cuộc, anh đối với cậu là gì? Là cảm giác rung động? Thích? Không được, không được thích anh ta, anh ta thích Bạch Hiền. Không được phép thích anh ta.
Bước ra khỏi phòng tắm, liền nghe tiếng tin nhắn weibo. Chắc là anh. Cậu cầm chiếc khăn lau khô tóc. Rồi mở weibo. Chỉ một cậu ngắn gọn như thường ngày.
- Ừ.
Cậu cười nhạt. Xuống bếp nấu bữa tối, không bận tâm đến việc trả lời tin nhắn của anh, dù ngày thường cậu sẽ mong chóng trả lời tin nhắn của anh. Nhưng có lẽ từ bây giờ cậu sẽ không bận tâm đến anh nữa. Để có thể quên anh, để không nhớ anh, để không liên quan gì đến anh. Như vậy sẽ tốt hơn.
-----------------
Hoàng Tử Thao gần đây dáng vẻ rất buồn, nhưng Thế Huân và Bạch Hiền hỏi cậu đều mỉm cười nói "không sao". Giờ giải lao, cậu lại ra bãi đất trống sau trường, ngồi đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Gần đây, cậu trông buồn thế. Có chuyện gì, nói đi._Bạch Hiền ngồi xuống cạnh cậu.
- Có lẽ, tớ thích anh ta rồi._Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
- Ai?
- Ngô Diệc Phàm._Cậu bình thản.
- Hả? Không được, cậu không được thích anh ta._Bạch Hiền liền phản ứng dữ dội.
- Ừ, tớ không nhắn tin với anh ta nữa._Cậu ngước nhìn Bạch Hiền. Có lẽ cậu ấy còn yêu anh ta sao? Nên mới không cho phép cậu thích anh._Cậu có hiểu lầm gì thì mau làm hòa với anh ấy đi.
- Này, tớ không phải ý đó._Bạch Hiền giãy nảy lên._Tớ không còn thích anh ta.
- Vậy tại sao cậu luôn nói tớ không được phép thích anh ấy?
- Thôi được, để tớ nói với cậu về anh ta._Bạch Hiền thở dài.
- Về anh ta?_Cậu quay sang nhìn Bạch Hiền.
- Anh ta là CEO của tập đoàn bên Quảng Châu. Cậu biết tập đoàn của anh ta làm gì không?
- Không.
- Đó là một tập đoàn điện tử. Nhưng anh ta có liên quan đến thế giới ngầm bên đó.
- Hả???_Cậu giật mình. Anh ấy có liên quan đến thế giới ngầm???
- Đúng. Nhưng anh ta có liên quan gì đến thế giới ngầm thì tớ không biết. Tớ chỉ biết tập đoàn của anh ta có những mối làm ăn nguy hiểm và bản thân anh ta cũng là một người có tiếng trong thế giới ngầm. Và đặc biệt anh ta rất ghét ai phản bội mình.
- Ai lại chẳng ghét bị phản bội._Cậu thắc mắc. Đó là điều hiển nhiên mà. Có ai lại thích bị phản bội đâu.
Bạch Hiền mỉm cười nhìn cậu:
- Vậy là cậu chưa biết gì về anh ta rồi.
- Biết gì?
- Anh ta từng bắn chết một người vì phản bội anh ta. Đưa thông tin của tập đoàn anh ta cho người khác. Nhưng chưa kịp đưa đã bị anh ta phát hiện và bắn chết._Bạch Hiền bình thản
- Bắn. . .bắn?????_Cậu thảng thốt, anh ta giết người????
- Đúng. Lúc mới quen anh ta, tớ chỉ muốn chơi đùa với anh ta thôi. Nhưng rồi tớ phát hiện ra những chuyện ấy. Và tớ không muốn liên quan đến con người anh ta nữa. Tớ nhắn tin cho bạn bè bảo rằng tớ chỉ chơi đùa với anh ta. Và tớ muốn bỏ anh ta. Rồi anh ta hack được weibo của tớ, liền nổi giận và trở về Quảng Châu.
Cậu im lặng. Anh ta là người đáng sợ đến thế sao?
- Nhưng tại sao anh ta lại ghét bị phản bội đến mức đó????
- Tớ không biết. Nên tớ mới bảo cậu không nên thích anh ta. Cậu sẽ thấy sợ hãi với những gì thuộc về anh ta._Nói rồi Bạch Hiền đứng dậy._Tớ vào lớp trước, cậu cũng mau vào nhé.
Còn lại một mình cậu với những suy nghĩ hỗn độn về anh. Anh ta lạnh lùng, đáng sợ thật nhưng cậu cảm thấy anh ta có chút dịu dàng, nhất là khi nhìn Bạch Hiền. Anh ta bắn chết người vì bị phản bội, có gì khuất tất sau đó sao. Cậu có cảm giác anh ta có chút gì đó đánh thương. Nhưng vì chuyện gì mà đến mức bắn chết một mạng người???
Chợt chuông reo báo hiệu vô lớp. Cậu vội vã vào lớp. Trong đầu vẫn nghĩ về anh.
---------------------------
Thế Huân, Tử Thao, Bạch Hiền thong thả trên đường về nhà.
- Tử Thao, cậu có thích ai chưa?_Thế Huân chợt quay sang hỏi cậu.
- Tớ chưa thích ai đâu._Sao cậu ấy lại hỏi vậy.
- Thế có ai thích cậu chưa?_Thế Huân vãn tiếp tục hỏi.
- Uầy tớ thì có ai thích chứ._Cậu cười.
- Ai bảo không có? Có mà cậu không biết thôi._Bạch Hiền nháy mắt.
- Ầy ai thế? Bảo người ta tỏ tình đi tớ chấp nhận liền nè._Cậu cười vang.
- Ai đó nghe rõ chưa. Tỏ tình là người ta chấp nhận liền kìa._Bạch Hiền ngó lơ.
- Cậu đang nói với ai vậy???_Cậu ngạc nhiên. Bạch Hiền hôm nay thật kì lạ.
- Tớ nói vu vơ._Bạch Hiền cười.
- Tử Thao._Thế Huân chợt dừng lại.
- Sao thế?_Cậu ngơ ngác. Thế Huân hôm nay cũng kì lạ như thế.
- Tớ thích cậu._Thế Huân nghiêm túc.
- Hả????_Cậu hoảng hồn. Thế Huân nói gì thế??? Thích cậu???
- Tớ thích cậu._Thế Huân nhắc lại.
- Aigoo người ta nói 2 lần rồi đó._Bạch Hiền trêu chọc._Mau trả lời đi nào.
- Cậu biết trước chuyện này?_Cậu liếc mắt nhìn Bạch Hiền.
- Ây tớ có biết gì đâu mà._Bạch Hiền giả lơ.
- Cậu. . ._Cậu liếc nhìn Bạch Hiền.
- Làm người yêu tớ được không?
_Thế Huân lên tiếng.
- À, chuyện này.  . . _Cậu ngập ngừng. Thế Huân là bạn tốt nhất của cậu, là thanh mai trúc mã của cậu. Nhưng đối với cậu, Thế Huân chỉ là bạn, cậu không có cảm giác rung động với Thế Huân.
- Tớ hiểu. Cậu không cần trả lời sớm. Mai cậu trả lời tớ cũng được._Thế Huân mỉm cười rồi bước tiếp.
Cậu thật khó xử. Cả ba cứ thế im lặng bước đi. Đến ngõ nhà Bạch Hiền, Bạch Hiền trêu chọc:
- Thế Huân đưa Tử Thao về nha.
- Cậu. . . _Cậu liền giơ tay dọa đánh. Bạch Hiền liền chạy vội vào nhà.
- Về thôi._Thế Huân mỉm cười
- Ừ, được._Cậu lúng túng.
Cả hai ngại ngùng, im lặng.
- Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu trả lời thế nào thì mình vẫn là bạn mà.
- Cám ơn cậu._Cậu mỉm cười.
- Ngốc._Thế Huân đưa tay xoa đầu cậu.
- Ya, tớ không phải con nít._Cậu liền phản ứng lại. Con đường về nhà lại ngập tràn tiếng cười.
Về đến nhà cậu, Thế Huân mỉm cười giơ tay chào:
- Tớ về nhé, chào cậu.
- Về cẩn thận nha._Cậu nói với theo.
Nhìn theo bóng dáng Thế Huân, cậu mỉm cười. Có lẽ Thế Huân tốt hơn nhỉ.
------------------------
- Này.
Cậu liếc mắt vô màn hình. Là tin nhắn của Bạch Hiền.
- Gì đó._Cậu vừa ăn bánh vừa trả lời Bạch Hiền.
- Nghĩ sao rồi *mắt long lanh* chấp nhận Thế Huân đi. Thế Huân vừa đẹp trai, lại học giỏi, là mẫu đàn ông của bao người *like*
- Aigoo tớ không biết nữa. Tớ có thích cậu ấy đâu *thở dài*.
- Từ từ rồi cũng thích thôi mà *cố lên*. Biết đâu quen với Thế Huân sẽ quên được anh ta *cười*
- Có nên không? *suy nghĩ*
- Nên mà *mắt long lanh*
- Được, tớ sẽ tìm hiểu Thế Huân *quyết tâm*
- *Like* tớ học bài đây. Bye cậu. Nhớ làm bài đó.
- *Ok*
Cậu ngập ngừng vài giây rồi gửi tin nhắn cho Thế Huân:
- Tớ đồng ý.

*NOTE: Những từ trong ** là icon như các icon trong messenger á nha.
Ví dụ: *Like* = 👍
             *suy nghĩ* = 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro