Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Tử Thao._ Vừa thấy Tử Thao bước ngang qua nhà, Bạch Hiền vội hét to tên cậu.
- Này nói bé thôi. Cậu tưởng tớ không nghe được tiếng cậu à._Tử Thao quay người lại, mặt nhăn nhó. Tiếng của Bạch Hiền chắc cả khu phố đã nghe thấy cả rồi.
- Đợi tớ với._Bạch Hiền vớ lấy hai cái bánh mì rồi vơ vội cái cặp.
- Từ từ thôi, đã muộn đâu mà._Cậu bật cười. Đầu óc hơi lộn xộn, miệng còn ngậm bánh mì, tên này chắc hẳn lại cày game nên mới dậy muộn.
- Này, cậu biết tin gì chưa._Bạch Hiền thở dốc, tay đưa một chiếc bánh mì cho cậu.
- Chuyện gì?_Cậu vừa đi vừa cắn một miếng.
- Công ty của Hàn Ngọc bị niêm phong rồi. Bố của Hàn Ngọc đang bị điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc tham nhũng, ăn hối lộ và rửa tiền. Nghe bảo Hàn Ngọc vào được trường này là do bố cô ta mua điểm.
- Cái gì??? Là thật sao???? Sao tớ không biết gì?_Cậu trợn mắt nhìn Bạch Hiền.
- Cậu thì biết gì? Cậu có bao giờ thèm xem tin tức đâu._Bạch Hiền liếc nhìn Tử Thao bằng nửa con mắt.
- Aigoo tớ có nguyên một cái tivi ngay cạnh tớ đây còn gì_Cậu lém lỉnh đặt tay lên vai Bạch Hiền.
- Ya_Bạch Hiền hét lên_Cậu dám so sánh tớ với tivi sao?
- Cậu thông tin gì cũng cập nhật nhanh như gió, chẳng phải tivi thì là gì_Cậu nháy mắt.
- Ya, Hoàng Tử Thao. Cậu muốn chết sao?_Bạch Hiền giơ tay dọa đánh Tử Thao.
- Aigoo hôm nay Tiểu Bạch biết nổi nóng nè._Cậu vẫn tiếp tục trêu Bạch Hiền.
- Tiểu Bạch chỉ để người yêu tớ gọi thôi. Cậu không được gọi tớ là Tiểu Bạchhhhh_Bạch Hiền tức giận kéo dài chữ ra.
- Rồi rồi, tớ xin lỗi mà._Bạch Hiền thật đánh yêu.
- Vụ đó chắc chắn anh ta đã nhúng tay vào._Bạch Hiền bỗng trầm lặng.
- Ngô Diệc Phàm sao?
- Đúng vậy.
- Sao cậu biết._Cậu lặng lẽ gặm bánh mì.
- Những ai động đến người của anh ta đều không thoát được.
- Này._Tử Thao quay ngoắt lại._Tớ không phải người của anh ta.
- Thì là cũng có quen biết đó mà._Bạch Hiền chậc lưỡi.
- Quen biết là quen biết, người của hắn là người của hắn, làm sao mà giống nhau được._Cậu ngúng nguẩy.
- Rồi, được rồi._Bạch Hiền cười_Mà vụ Thế Huân thế nào rồi?
- Ừm. . . . ._Cậu ậm ừ.
- Thế Huân đẹp trai này nha, học giỏi này nha, tốt bụng này nha, thích cậu này nha. Không chịu là thiệt lắm à nhaaaaaaaa_Bạch Hiền vừa gặm bánh mì vừa dài giọng.
- Tớ đồng ý rồi._Cậu bình thản.
- Thật sao?_Bạch Hiền mắt long lanh quay sang cậu.
- Tớ nói dối cậu cái gì chưa?
- Thế sao không nói sớm. Làm tớ vun vào nãy giờ mỏi hết cả miệng._Bạch Hiền nguýt cậu.
- Ôi hôm nay miệng Tiểu Bạch biết mỏi này. Woa tớ phải đánh dấu vào lịch thôi. Ơ thế mỏi miệng thì có nói không nhỉ?_Cậu quay sang săm soi miệng Bạch Hiền, ra vẻ ngạc nhiên.
- Ya, Hoàng- Tử - Thao._Bạch Hiền liền giơ tay dọa đánh. Cậu liền bỏ chạy thật nhanh.
- Hôm nay miệng Tiểu Bạch biết mỏi rồi nàyyyyyy_Cậu vừa chạy vừa hét.
- Hoàng - Tử - Thao - Đứng - Lại - Ngay._Bạch Hiền vừa đuổi theo vừa hét. Nhưng chân ngắn nên không đuổi kịp cậu.
Tiếng hét của hai người làm rộn ràng con phố nhỏ vào buổi sớm.
------------------------------------------------
- Tử Thao, chào cậu._Vừa vào lớp đã thấy Thế Huân mỉm cười.
- Chào. . . .hộc. . . .cậu. . . hộc._Cậu vừa thở vừa chào Thế Huân.
- Sáng sớm sao đã thở hồng hộc thế này?.
- TỬ THAO_Tiếng Bạch Hiền từ ngoài hành lang vọng vào.
- Aigoo, lại trêu đùa với Bạch Hiền sao._Thế Huân bật cười.
- Bắt được cậu rồi._Bạch Hiền thở hồng hộc nắm lấy vai cậu.
- Thế Huân ahhhh, cứu tớ._Cậu trốn ra sau lưng Thế Huân.
- Thôi được rồi mà._Thế Huân vội ngăn Bạch Hiền lại.
- Hứ, cậu thì ngon rồi. Có người chống lưng rồi._Bạch Hiền chống tay nhìn Tử Thao.
- Thì sao? Lêu lêu._Cậu vừa trốn sau lưng Thế Huân vừa trêu Bạch Hiền.
- Cậu. . . ._Bạch Hiền liếc mắt.
- Thôi mà, cho tớ xin. Mau vào chỗ ngồi, sắp vào lớp rồi._Thế Huân ngăn hai người lại.
- À Thế Huân này, có người yêu rồi thì phải khao trà sữa đi._Bạch Hiền cười đưa mắt nhìn Thế Huân.
- Được thôi._Thế Huân cười đưa mắt nhìn cậu. Cậu vội cúi mặt vào cuốn sách, tai đỏ bừng.
- Người yêu của Thế Huân?_Đám con gái trong lớp nghe vậy liền tới Thế Huân hỏi._Thế Huân, cậu có người yêu rồi sao?
- Ừ._Thế Huân lại trở nên lạnh lùng.
- Ai vậy? Có thể nói cho chúng tớ biết không?_Đám con gái nhao nhao cả lên, cả những tên con trai cũng chăm chú lắng nghe. Người Thế Huân yêu, chắc chắn không tầm thường.
- Tại sao tôi phải nói cho các cậu nghe?._Thế Huân chăm chú vào cuốn sách.
- Vì. . . Coi chừng cậu bị lừa, vì cậu đẹp trai lại học giỏi thế này mà.
- Nhìn tôi giống kẻ sẽ bị lừa lắm sao?._Thế Huân đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đám con gái.
- À. . .không. . ._Cả đám liền cúi mặt.
Có vẻ cậu ấy không muốn công khai nhỉ. Hoàng Tử Thao nghĩ thầm. Nhưng như thế cũng tốt, cậu không muốn bị ai đó thù hằn nữa.
- Là Hoàng Tử Thao._Thế Huân bình thản nói
Tất cả đều im lặng, mở to mắt nhìn sang cậu. Là Hoàng Tử Thao????? Ngô Thế Huân thích con trai sao??????
- Không thể nào. . . _Đám con gái tròn mắt thốt lên .
- Hoàng Tử Thao tại sao lại không thể?
- À. . . Vì. . .Cậu ấy là con trai mà. . . _Đám con gái lắp bắp.
- Tôi thích con trai. Thì sao?_Thế Huân đưa mắt nhìn một lượt mọi người trong lớp. Tất cả liền im lặng trở về chỗ ngồi, đám con gái cũng sợ hãi vì ánh mắt của Thế Huân mà tự động lui. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc xì xào bàn tán nổi lên.
- Tử Thao, đừng lo, không sao đâu._Thế Huân đưa tay chạm vào đầu Tử Thao.
- Tớ. . .tớ không sao mà._Bị bất ngờ nên cậu bối rối.
- Tử Thao, từ nay cậu không phải sợ gì rồi._Bạch Hiền quay sang nháy mắt với cậu.
Cậu mỉm cười. Quyết định này, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Rồi tất cả sẽ ổn thôi.

*Để mọi người chờ lâu rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro