Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Tử Thao, cậu làm thế nào mà quyến rũ được Thế Huân thế hả?._Đám con gái xung quanh bực tức vây quanh Hoàng Tử Thao.
- Hỏi làm gì?_Cậu băng lãnh trả lời. Tính chơi trò ỷ đông hiếp yếu sao?
- Thấy cậu ấy đẹp trai tài giỏi liền vội bám lấy cậu ấy. Vì là bạn từ thưở nhỏ nên cậu ấy miễn cưỡng chấp nhận cậu thôi. Chính vì cậu đã quyến rũ cậu ấy. Mau rời khỏi Thế Huân._Lệ Hà hằn học.
- Cậu nghĩ tôi rời khỏi Thế Huân thì sẽ đến lượt cậu sao? Có nằm mơ cũng không được đâu._Cậu nhếch mép.
- Sao lại không?
- Vậy cậu thử đi._Cậu cúi gần sát khuôn mặt của Lệ Hà.
- Tôi. . . Tôi. . _Lệ Hà bối rối, cô cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà dám nói rằng sẽ tới lượt mình nếu Hoàng Tử Thao rời bỏ Thế Huân.
- Tôi chỉ chấp nhận Tử Thao. Cô dựa vào đâu mà nói rằng nếu không phải Tử Thao thì sẽ tới lượt cô?_Một giọng nói trầm lạnh lên tiếng.
Tất cả đều quay đầu lại. Thế Huân đứng đó, lạnh lùng nhìn những người xung quanh Tử Thao.
- Thế Huân.  . . _Mọi người có chút sợ hãi trước ánh nhìn của Thế Huân.
- Mấy cậu đang làm gì vậy?_Thế Huân đút tay vào túi, lại gần Tử Thao.
- A. . .chúng mình chỉ muốn chúc mừng Tử Thao thôi mà._Lệ Hà vội cười.
- Chúc mừng? Chúc mừng mà "Mau rời khỏi Thế Huân"? Cách chúc mừng cũng thật đặc biệt._Thế Huân nhếch mép.
- Tớ. . . Tớ. . ._Lệ Hà sợ hãi. Hóa ra Thế Huân đã nghe tất cả.
- Sau này đừng đụng đến người của tôi._Thế Huân khoác vai cậu._Nếu không tôi sẽ không tha cho các cậu. Biến đi.
Lệ Hà cùng mọi người vội vã tản đi. Nếu không mau đi, kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì.
- Cậu có sao không._Thế Huân quay sang nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
- Tớ không sao mà. Họ có làm gì tớ đâu._Cậu cười. Lại trở lại làm Ngô Thế Huân ôn nhu rồi.
- Sau này có gì phải nói với tớ. Có biết chưa?
- Được rồi mà._Thế Huân thật tốt. Nhưng trong lòng cậu vẫn không có cảm giác thoải mái. Cậu vội xua đi. Dần dần rồi sẽ quen thôi.
- Mau vào lớp nào._Thế Huân nắm tay cậu.
Cậu vội giật lại trong vô thức. Nhìn khuôn mặt của Thế Huân, cậu chợt bừng tỉnh. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại làm như vậy?
- A. . . Tớ. . . Tớ vào WC một chút. Cậu vào lớp trước đi._Cậu cố cười rồi chạy vội đi.
Nhìn dáng người phía trước, Thế Huân yên lặng, lòng có chút sóng gió.
- Không sao, tôi sẽ chờ cậu chấp nhận tôi.
--------------
Buổi tối.
Ting.
Là tiếng tin nhắn weibo.
- Dạo này không thấy tìm tôi nhỉ._Là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm. Tim cậu có chút loạn nhịp.
- Anh bận. Em cũng bận. Làm sao có thời gian để tìm nhau._Cậu cố trả lời một cách thản nhiên.
- Thật sao? Hay đang tránh mặt tôi?_Một phát trúng tim cậu. Con người này thực sự rất nguy hiểm.
- haha tránh mặt gì chứ. Vì em bận học nên không tiện nhắn tin với anh thôi.
- Bạch Hiền thế nào?_Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Lại hỏi về Bạch Hiền.
- Cậu ấy vẫn ổn. Vẫn đáng yêu. _Lại là Bạch Hiền. _Em phải học bài. Tạm biệt anh_Cậu nói rồi vội tắt weibo, không để anh kịp trả lời.
Cậu tưởng cậu có thể quên anh. Nhưng hóa ra cậu không thể. Có lẽ cậu thích anh mất rồi. Cậu ra ngoài. Ngồi yên lặng ở một quán nhỏ. Thế Huân, phải làm thế nào đây?
-------------------
Anh nhìn màn hình máy tính. Yên lặng. Cậu bé này có chuyện gì sao? Thật không giống mọi ngày. Không vui vẻ, nghịch ngợm như những lần trước. Nhưng thôi, cũng hỏi được tin về Bạch Hiền rồi. Như thế đủ rồi. Anh tắt máy tính. Bước vào phòng tắm gột rửa bụi đường. Rồi ngồi yên lặng trên giường cùng màn đêm đen. Hôm nay anh vẫn nhớ Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro