Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, tớ hỏi cái này nhé._Tử Thao không nhìn Bạch Hiền.
- Được._Bạch Hiền không rời mắt khỏi cuốn truyện trên tay.
- Nếu một người bạn cậu trân trọng tỏ tình với cậu, nhưng cậu không thích cậu ấy, thì cậu sẽ làm thế nào?
- Đương nhiên sẽ từ chối, vì là bạn, nên tớ không muốn cậu ấy sau này biết sự thật lại đau lòng.
- Thế à?_Có lẽ cậu làm sai rồi.
- Sao lại hỏi thế?_Bạch Hiền thấy lạ, hôm nay cậu ấy sao lại hỏi những thứ như thế? Không lẽ. . . ._Cậu không thích Thế Huân.
- Ừ._Cậu yên lặng gật đầu.
- Cái gì???? Thật sao????_Bạch Hiền mở to mắt nhìn cậu._Thế Huân tốt với cậu như thế mà, lại thích cậu nữa.
- Nhưng tớ không thích cậu ấy. Như cậu đã nói, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ, tớ không thể làm tổn thương cậu ấy.
- Cậu không thích Thế Huân, vậy cậu thích ai?_Bạch Hiền tò mò.
- Ngô Diệc Phàm._Nói ra điều đó khiến cậu tốt hơn, dù gì cũng không phải giấu giếm nữa.
- WTF? Cậu nói cái gì vậy?_Bạch Hiền kinh ngạc bật dậy, buột miệng chửi thề.
- Tớ biết anh ta yêu cậu, nhưng tớ thích anh ta là thật. Cậu yên tâm, anh ta không thích tớ.
- Chuyện quan trọng không phải là anh ta thích ai, nhưng quan trọng là cậu không được thích anh ta. Tớ đã kể rõ cho cậu rồi mà, thế giới của anh ta thực sự rất đáng sợ, cậu không phải là người thuộc về thế giới đó._Bạch Hiền lo lắng, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy một Bạch Hiền như vậy. Trước giờ Bạch Hiền luôn luôn vui vẻ, lạc quan. Bây giờ lại tỏ ra lo lắng như thế.
- Cậu đừng lo, tớ thích anh ta chứ anh ta không thích tớ. Mà anh ta không thích tớ thì tớ làm sao có thể bước vào thế giới của anh ta.
- Cậu nói thật chứ._Bạch Hiền tỏ ra nghi ngờ.
- Thật._Cậu mỉm cười
- Vậy cậu định thế nào với Thế Huân?
- Hmm. Có lẽ tớ nên nói sự thật. Tớ không muốn cậu ấy tổn thương. Thà tớ tự nói ra, còn hơn là để cậu ấy tự biết.
- Người tốt như thế thích cậu, cậu lại không thích lại đi thích một người nguy hiểm._Bạch Hiền lườm Tử Thao.
- Nếu buộc được thì tớ đã buộc tớ với Thế Huân rồi. Tiếc rằng tớ không buộc được._Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh. Thế giới khó hiểu, cậu không thể buộc mình với người khác được. Dù rằng cậu biết, người đó thực lòng tốt với cậu.
---------------------
Tít. . . Tít.  . 
Có tin nhắn.
Thế Huân nhìn điện thoại, hiện lên cái tên quen thuộc.
"Thế Huân, cuối giờ ra sau trường. Tớ có chuyện muốn nói"
Anh biết sẽ có chuyện này, nhưng không sao, anh chờ được.
-------------------
- Có chuyện gì muốn tìm tớ sao?_Thế Huân lên tiếng.
- Cậu tới rồi sao?._Tử Thao quay đầu lại.
- Ừ.
- Ừm. . .tớ có chút chuyện muốn nói với cậu. . .
- Cậu không thích tớ, muốn chấm dứt chuyện này phải không? _Thế Huân lãnh đạm nói.
- Sao cậu biết?_Cậu mở to mắt, kinh ngạc.
- Tớ chơi với cậu từ bé, còn lạ gì cậu, những chuyện cậu không thích, còn bắt cậu làm, cậu sẽ trở nên rất gượng gạo, không tự nhiên._Anh cười.
- Tớ xin lỗi._Cậu cảm thấy thật có lỗi với Thế Huân.
- Không sao. Tớ cũng không thích cậu gượng gạo bên tớ, cái tớ muốn là thấy cậu vui vẻ như trước. Tớ chờ được, tớ sẽ chờ cậu._Thế Huân mỉm cười xoa đầu cậu.
- Cảm ơn cậu._Thế Huân thật tốt. Giá như cậu có thể thích Thế Huân. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro