Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao lang thang trên đường đi học về. Đầu óc của cậu hiện tại là một mớ hỗn độn. Từ chối một người, đó không phải điều tồi tệ. Nhưng từ chối một người, chỉ vì một người lạ chưa từng gặp một cách chính thức, chưa từng nói chuyện như hai người quen biết, lại là một người yêu bạn của mình, thì cậu từ chối Thế Huân có đáng không? Cảm xúc của cậu dành cho anh ta, có thật là tình cảm, hay chỉ là sự rung động nhất thời? Liệu sau khi cậu nói với anh ta rằng cậu thích anh ta, anh ta có tránh mặt không? Liệu cậu có nên nói với anh ta không?

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, mệt mỏi. Lẽ ra cậu không nên quen biết anh ta. Cuộc sống cậu bị đảo lộn từ ngày quen biết anh ta.

- Tử Thao, em làm gì ở đây? Sao giờ này còn chưa về?

Cậu ngước mặt lên. Là Tuấn Miên. Tuấn Miên là đàn anh khóa trên, cũng là anh họ của cậu.

- Anh đi đâu sao?_Cậu hỏi

- À, mẹ anh có làm chút bánh. Bảo anh mang qua cho em. Nhưng sao em lại ngồi đây?_Tuấn Miên ngồi xuống cạnh Tử Thao.

- Này anh, em có vài chuyện muốn hỏi anh, có được không?

- Được, nhưng về nhà rồi nói có được không? Học sinh không được lang thang ngoài đường thế này. Mẹ em sẽ lo lắng đó.

----------------------
- Con đi đâu giờ này mới về thế?_Mẹ cậu từ trong bếp hỏi vọng ra.
- Con lang thang ngoài đường một chút thôi._Cậu mỉm cười.
- Chào dì._ Tuấn Miên giọng vui vẻ.
- Ai ya, Tuấn Miên sao. Chào con, lâu lắm rồi mới gặp con._Bà quay lại mỉm cười với Tuấn Miên.
- Mẹ con bảo con đem chút bánh qua cho dì với Tử Thao._Tuấn Miên giơ túi bánh lên.
- Ôi, cám ơn mẹ con nhé. Hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ sẽ đem bánh lên._Bà cầm lấy túi bánh, vui vẻ nói. Bà thấy Tử Thao có vẻ không ổn. Mấy hôm nay cậu chứ ngẩn ngơ, buồn bã, hỏi gì cũng không nói. Bà không biết chuyện gì đang xảy ra với con trai mình. Thật mừng vì hôm nay Tuấn Miên tới đây.
---------------------
Phòng Hoàng Tử Thao.
- Em có chuyện muốn hỏi anh mà._Tuấn Miên ngồi lên bàn học, với lấy vài cuốn tập.
- Anh này, cảm giác rung động với một người là thế nào ạ?
- Em thích ai sao?_Tuấn Miên quay lại. Im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi
- Em cũng không biết có phải là thích hay không. Nhưng em luôn muốn nói chuyện với họ, dù họ chỉ lạnh lùng trả lời, nhưng em vẫn rất vui. Em cứ nhớ tới lúc gặp họ, khuôn mặt của họ. Mong chờ để nói chuyện với họ.
- Như vậy là em thích người ta rồi. Em lớn rồi này._Tuấn Miên mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu nhóc ngày nào đã lớn thế này rồi. Lúc trước còn là một cậu bé con bám dính lấy anh. Nay đã lớn, còn bắt đầu biết yêu đương rồi.
- Nhưng. . . Người ta không thích em. Em có nên tỏ tình với họ không?_Giọng cậu nghe thật buồn. Ánh mắt hoa đào cụp xuống. Tỏ rõ sự buồn bã trong lòng.
- Sao em biết họ không thích em?
- Vì em biết người họ thích là ai.
- Chà, cô gái nào lại không thích Hoàng Tử Thao nhà chúng ta nhỉ._Anh ra vẻ suy tư.
- Anh. Hình như anh vẫn chưa biết...là em...thích con trai._Cậu bối rối, hình như cậu chưa từng nói cho Tuấn Miên biết rằng cậu thích con trai.
- Em thích con trai?_Anh mở to mắt, trong lòng hoang mang.
- Đúng vậy._Cậu không dám nhìn Tuấn Miên.
- Không sao. Thích trai hay gái đều được mà._ Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.
- Nhưng...em có nên nói với họ rằng em thích họ?_Cậu ngước nhìn anh.
- Trong lòng em có muốn hay không?
- Em...Em không biết. Em chỉ sợ nói ra, họ sẽ tránh mặt em. Nhưng không nói ra, trong lòng em không yên.
- Đúng là Hoàng Tử Thao, thẳng thắn bộc trực. Muốn nói gì liền nói, không muốn bản thân giấu giếm điều gì. Tốt nhất anh nghĩ vẫn là nói ra. Để bản thân nhẹ nhõm, cũng sẽ không hối tiếc điều gì, kể cả khi họ tránh né mình. Em cứ làm những gì em muốn, bản thân em không day dứt, dày vò là được. Nhé._Anh cười
Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Những lời Tuấn Miên nói, không phải là sai. Cậu cứ giữ mãi, bản thân cứ dày vò, mệt mỏi. Thà là cậu nói một lần, dù anh ta quyết định thế nao cũng được, cậu cũng sẽ không hối tiếc vì quyết định của bản thân mình.
- Suy nghĩ cho kỹ nha. Anh phải về đây, muộn rồi, mẹ anh sẽ mắng mất._Anh đứng dậy.
- Cám ơn anh vì đã giúp em._Cậu mỉm cười nhìn anh.
Anh mỉm cười. Hy vọng thằng bé có suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định.
-----------------------
- Bạch Hiềnnnnnnnnnn ._Cậu kêu gào Bạch Hiền trên QQ.
- Sao thế? Cậu không thể gọi tớ nhẹ nhàng hơn sao?*😡😡*_Cậu có thể tưởng tượng Bạch Hiền đang nhăn mặt trả lời tin nhắn của cậu.
- Tớ quyết định rồi.
- Quyết định gì cơ? Nói mau, tớ còn chơi game.
- Tớ sẽ nói với Ngô Diệc Phàm.
- Nói gì cơ?
- Tớ thích anh ta.
- CÁI GÌ CƠ????????_Bạch Hiền mở to mắt, suýt chút nữa thì hét vào điện thoại._Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu có bị làm sao không đấy?
- Tớ có phải đồ không biết suy nghĩ khi làm đâu *🙄🙄*_Hứ, trước giờ cậu vẫn nghĩ trước khi làm cơ mà.
- Chắc chưa? Tớ không chịu trách nhiệm về chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé *😒😒*
- Được. Tớ chỉ muốn nói thích anh ta thôi. Còn anh ta làm thế nào thì tớ đều chịu trách nhiệm cả
- Được, hy vọng cậu thành công.
- Cảm ơn cậu *🤗🤗*
Bạch Hiền ngồi im lặng. Không phải cậu muốn ngăn cản Hoàng Tử Thao. Nhưng nếu anh ta làm tổn thương cậu ấy thì thế nào? Cậu không muốn điều đó xảy ra. Anh ta là người thế nào. Cậu rõ hơn tất cả. Hy vọng cậu ấy sẽ không bị đả kích quá mạnh. Cậu thở dài. Lẽ ra họ không nên quen nhau.
---------------
- Này anh, anh có ở đó không?_Cậu nhắn tin weibo.
- Có._Có tin nhắn đáp trả ngay tức thì
- Này, cho tôi QQ của anh được không?_Cậu hồi hộp.
- Không._Đúng là đồ lạnh lùng.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy nói ở đây được rồi._Cậu nhóc hôm nay lạ nhỉ.
- Được đợi tôi một chút._Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gõ từng chữ._ Tôi thích anh, dù tôi biết là anh không thích tôi, dù tôi biết là anh yêu Bạch Hiền, tôi không có cơ hội. Nhưng tôi vẫn muốn nói, để anh biết là tôi thích anh. Sau này anh có quyết định tránh né, block weibo hay không trò chuyện với tôi nữa, tôi đều chấp nhận. Là do tôi làm, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh quyết định thế nào tùy anh. Nhưng tôi thật sự thích anh.
Cậu hồi hộp, chậm rãi bấm phím gửi. Rồi lập tức tắt weibo, xong rồi, cậu đã nói xong rồi. Thế là ổn rồi. Cậu không muốn nghe anh ta trả lời. Sáng mai, cậu sẽ xem. Không sao, cậu thấy nhẹ nhõm là được. Anh ta biết cậu thích anh ta là được. Không sao.
---------------
Anh im lặng, bàn tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Cậu nhóc ấy thích anh. Nên trả lời thế nào nhỉ. Nếu là người khác, anh đã lạnh lùng mà buông lời tàn nhẫn. Nhưng cậu nhóc này thuần khiết như vậy, anh không muốn đối xử tàn nhẫn với cậu. Anh nên trả lời thế nào đây?
Anh lướt trên bàn phím, gõ câu trả lời. Không thấy xem, cũng không thấy trả lời. Có lẽ nào vừa nói xong đã lập tức tắt weibo rồi?
Anh xoay người về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn. Câu trả lời như vậy, có lẽ là thỏa đáng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro