Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Hoàng Tử Thao thích anh.
- Anh biết.
- Sao anh biết?  Cậu ấy đã nói với anh?_Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, không lẽ Tử Thao vừa nhận ra bản thân thích anh ta thì đã liền nói cho anh ta nghe?
- Ừ._Ngô Diệc Phàm bản thân trầm lặng.
- Cậu ấy là bạn tốt của tôi. Dù thế nào anh cũng không được làm tổn thương cậu ấy.
- Anh phải nghe lời em?_Bản thân anh yêu ai, Bạch Hiền biết rất rõ.
- Tôi chỉ cảnh cáo anh không được làm tổn thương bạn tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình.
- Từ đó đến giờ, có lúc nào em không vô tình sao? Đây là chuyện của anh em không có quyền can thiệp. Chào em._Anh bình thản nói rồi tắt weibo. Em ấy vẫn thế, làm tổn thương người khác nhưng lại không cho phép ai làm tổn thương những người quanh em ấy. Thật nực cười.
---------------------------
Hoàng Tử Thao trở mình, mệt mỏi với tay tắt tiếng chuông báo thức. Cậu vươn vai, đứng dậy, nhìn vào chiếc máy tính để trên bàn, tâm trạng trống rỗng. Rồi cậu bước vô nhà tắm. Cậu vẫn chưa muốn nhìn thấy câu trả lời. Dù biết rõ câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn tự huyễn hoặc mình, tự cho mình chút hy vọng. Một chút thôi cũng được. Cậu đến gần chiếc máy tính, vươn tay mở, nhưng rồi lại gập lậi. Dù gì cũng là từ chối, không cần gấp gáp xem. Cậu thay đồng phục, bình thản bước khỏi nhà. Dù chẳng phải điều tốt đẹp gì đến với cậu, nhưng bầu trời hôm nay thật đẹp, gió thổi nhẹ xuyên qua người, chạm nhẹ vào người, như muốn an ủi cậu. Cậu mỉm cười, trời đất cũng muốn an ủi cậu, lòng an nhiên nhẹ nhàng. Vừa đến lớp, Bạch Hiền đã vội chạy lại cậu.
- Này, cậu đã nói chưa?_Bạch Hiền gấp gáp hỏi.
- Rồi._Cậu mỉm cười.
- Anh ta trả lời thế nào?_Nếu anh ta dám làm gì Tử Thao, Bạch Hiền nhất định không để yên.
- Tớ không biết.
- Anh ta chưa trả lời?_Lẽ ra phải trả lời rồi chứ?
- Ừ thì trả lời rồi, nhưng tớ chưa muốn xem thôi._Cậu mỉm cười. Bạch Hiền thật sự lo lắng cho cậu.
- Nếu anh ta dám làm gì cậu, phải nói cho tớ biết, tớ sẽ cho anh ta biết tay_Bạch Hiền giơ nắm tay lên nói.
- Tớ không sao mà_Cậu mỉm cười_Câu trả lời tớ cũng rõ, chỉ là chưa muốn đối diện với câu trả lời đó thôi.
- Haizz, tên ngốc này, thích ai không thích, lại đi thích hắn ta._Bạch Hiền thở dài.
- Nếu tớ mà chọn lựa được người tớ thích thì tớ đã thích cậu rồi._Cậu cười đùa.
- Hứ, tớ chả thèm thích cậu đâu._Bạch Hiền ôm cậu đùa giỡn.
Ai đó đặt lên bàn cậu một chiếc bánh sandwich, một hộp sữa. Cậu ngẩng lên.
- Ăn đi. Mấy hôm nay cậu có vẻ không chịu ăn uống. Mẹ cậu rất lo đó._Thế Huân mỉm cười.
- Mẹ tớ sao?_Cậu hỏi lại.
- Ừ, dì ấy hỏi tớ trên lớp cậu gặp phải chuyện gì sao. Về nhà cậu cứ thẫn thờ, không ăn uống. Nhưng tớ chỉ bảo là do cậu căng thẳng do học hành thôi.
- Cám ơn cậu. Cậu vẫn là bạn tốt nhất của tớ._Cậu cười. Thật may, vì vẫn là bạn của Thế Huân.
Thế Huân mỉm cười, im lặng. "Bạn" ư. Đó không phải điều anh mong muốn. Nhưng Tử Thao hạnh phúc, điều đó quan trọng hơn. Chỉ cần Tử Thao hạnh phúc, anh cả đời đứng bên cạnh Tử Thao với danh nghĩa là bạn cũng được.
-----------------
Tử Thao trở về nhà. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn tối. Mấy hôm nay mẹ rất lo lắng cho cậu. Cậu liền bước đến, ôm lấy mẹ từ đằng sau.
- Mẹ đang nấu gì thế?
- Hôm nay con trai mẹ có hứng ôm mẹ sao?_Con trai bỗng nhiên ôm lấy bà làm bà hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ  ngay. Con trai giống thường ngày rồi.
- Chà, toàn món con thích. Con đói quá rồi. Hôm nay con sẽ ăn thật nhiều._Cậu cười.
- Được rồi. Mẹ nghe Thế Huân nói con căng thẳng học hành, thế nên mẹ nấu toàn món con thích để bồi bổ đây. Học hành thế nào cũng phải để ý sức khoẻ, nghe không con?_Bà dặn dò cẩn thận.
- Được rồi mà. Con biết rồi mà._Cậu mỉm cười. Biết bao người lo lắng, cậu phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc.
---------------
Tin nhắn weibo: "Xin lỗi, tôi hiểu tình cảm của em, nhưng người tôi yêu là Bạch Hiền. Chúng ta có thể vẫn là bạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro